Sau nhiều lần kiểm tra theo yêu cầu của Kim TaeHyung, thì bác sĩ Lee kết luận là Min Yoongi không phải bị đau dạ dày, chỉ là bị khó tiêu do uống quá nhiều chất kích thích và ăn uống không điều độ. Cấp thuốc rồi tiến hành phổ cập kiến thức thì cho về nhà.
Để không dẫn tới đau dạ dày thì nên ăn uống điều độ và đúng giờ, tránh đồ cay nóng và các chất kích thích, cũng phải hạn chế thức khuya để nội tạng có thể hoạt động bình thường. Không nên ăn đồ ăn lạnh. Có lẽ là do dạ dày của Min Yoongi yếu.
Kim TaeHyung vẫn rất thận trọng lắng nghe, Min Yoongi dù đã tỉnh nhưng cơ thể vẫn là rất khó chịu, cánh tay cậu gác lên mắt, từ từ đợi cơn đau dịu đi. Mai mà không bị đau dạ dày.
Thú thật là cả ngày nay Min Yoongi sống bằng cafe, bởi vì kinh tế bây giờ rất hạn hẹp cộng với có lẽ cậu phải trả ơn cho bà Choi rồi. Mặc dù Min Yoongi có được một gia đình khá giả, thì cậu cũng không muốn liên lụy tới bố mẹ mình. Hơn nữa, trước đây họ cũng đã ngăn cản cậu theo đuổi âm nhạc, đứng ở gốc độ nào đó, Min Yoongi cảm thấy việc xin tiền của bố mẹ bây giờ thật là hổ thẹn.
Kim TaeHyung vừa trò chuyện cùng bác sĩ Lee vừa đợi Min Yoongi khá hơn, sau đó thì cũng đã đến giờ đóng cửa phòng khám rồi nên bọn họ phải về thôi. Kim TaeHyung vừa cười cười nói nói với bác sĩ Lee, nhưng tay thì đỡ lấy Min Yoongi đứng xuống, khoác áo suit của mình lên vai Min Yoongi, ôm vai cậu đi ra.
Min Yoongi cau mày, tuy khó chịu nhưng cũng không có hất tay hắn ra. Cũng cảm ơn vị bác sĩ kia nữa. Đến vỉa hè thì Min Yoongi bắt đầu dở chứng, khiến hắn đau đầu ơi là đau đầu, tại sao có người lại cứng đầu như thế. Min Yoongi trả lại suit cho hắn.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây, tiền khám bệnh tôi sẽ trả lại cho anh, bây giờ thì đường ai... Á! Anh làm gì vậy! Thả tôi xuống!"
Kim TaeHyung không nói không cười, mặt lạnh như tiền đem áo suit phủ lên người Min Yoongi rồi khom người bế cậu lên trên tay. Vì sợ ngã nên cậu đã ôm lấy cổ hắn, cũng không dám quẩy đạp, sợ bụng lại đau. Mặc kệ Min Yoongi khó chịu ra mặt, đem người nhét vào xe, nói cho JaeHyun lái về nhà riêng, và có đi ngang một nhà hàng, hắn chui ra nhưng lại ấn Min Yoongi không được đi ra, lúc quay lại thì trên tay cầm một cặp lồng hâm hẩm nóng, mùi cháo thơm phức.
Hắn dúi cặp lồng vào tay Min Yoongi.
"Đây là quà tri ân vì sự cố gắng làm việc của nghệ sĩ. Không phải cố tình mua cho cậu."
Hắn nói nhưng mắt đâm đâm nhìn về phía trước con đường đen chứ không có nhìn Min Yoongi đang cau có miễn cưỡng nhận. Nhìn trong kính chiếu hậu, hai cái má vì bất mãn mà dung lên, có chút đáng yêu khiến hắn muốn cười.
Bất quá không khí đang khá căng thẳng nên hắn giả bộ đưa tay lên che miệng, vờ như chóng cằm, để khuỷu tay lên kính xe, đầu hơi xoay nhìn ra ngoài lén lút cười trộm.
"Tiền khám bệnh tổng cộng là bao nhiêu?" Min Yoongi hơi cúi đầu hỏi, vừa hỏi trong đầu vừa tính toán, chổ khám tư nhân khám ngoài giờ so với bệnh viện công đương nhiên là đắt hơn, còn tiền mua thuốc những một tuần lễ.
"Nhiều lắm."
"Hả? Nhiều lắm sao?"
Hắn lại bắt đầu nén cười, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ thực chất là che đi khoé miệng khẽ giương lên của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]
Fanfiction•Tác Giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 •Tác Phẩm: Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng (Taegi fanfiction) •CP: Kim TaeHyung x Min Yoongi - Nhà Đầu Tư Tổng Tài Kim x Producer Min. - Thể loại: đam mỹ, tình cũ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, niên thượng...