Ep 8 - Quan Hệ Thể Xác Cũng Được

707 74 2
                                    

Mặc dù Min Yoongi vẫn còn chưa khoẻ hẳn, nhưng cậu không đợi được nữa. Ngay khi nhìn thấy xe của Kim Taehyung chạy vào gara thì bắt đầu đi thang máy lên phòng chủ tịch.

Min Yoongi không do dự, khớp ngón tay cậu gõ cộc cộc lên cánh cửa gỗ được sơn màu nâu đỏ, nhìn qua vô cùng chắc chắn và sang trọng, ắt không phải loại gỗ tầm thường.

"Mời vào." Kim TaeHyung vừa lật tài liệu in bằng trang A4, vừa nhìn vào màn hình máy tính cong loại xịn nhất, to nhất.

Qua một hồi lâu, hắn chả thấy người bước vào lên tiếng mới đỡ lại cặp kính, ngẩng đầu lên. Thật ra hắn không bị cận hay loạn thị, hắn đeo kính vì hắn thấy mình sẽ trong tri thức nghiêm túc hơn, nhưng có khi nào hắn bị loạn thị thật rồi không?

Min Yoongi?

"Cậu...?" Kim TaeHyung nhướng một bên chân mày, nhìn người trước mặt. Vóc dáng vẫn nhỏ nhắn, gầy gầy trắng trắng như ngày nào. Chỉ có khác biệt, không còn nét ngây ngô như thuở đầu. Đôi mắt lạnh tanh đến độ chẳng nhìn ra loại cảm giác gì ngoài vô cảm, xa cách.

"Là anh sao? Là anh mua cháo đến bệnh viện sao?"

Kim TaeHyung ngưng trọng, có chút chột dạ nhưng rất giỏi diễn. Cũng không khác gì diễn trước mặt mấy lão già nịnh bợ.

Hắn cười khẩy.

Ngả ngớn dựa lên thành ghế xoay xoay, ngón tay thon dài mà nam tính mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay cái.

"Cậu Min, cậu nói cái gì thế? Sao tôi chả nghe hiểu gì cả?"

Min Yoongi mặt vô biểu tình tiếp tục nhìn chầm chầm hắn. Dù tâm hắn đã như con nai chạy loạn, vẫn quyết không thừa nhận.

"Cậu thấy tôi mua cháo à? Đó chả phải chổ ngon nhất sao? Thật ra tôi mua cho một người quan trọng với tôi, chứ tuyệt nhiên không phải cậu. Cậu đánh giá bản thân có phải cao quá rồi không?"

Min Yoongi khô khan nuốt một ngụm nước bọt, dùng khăn tay ho lên mấy tiếng liền, đến chớp mũi đều đỏ và khoé mắt thì phiếm hồng.

"Còn tiền viện phí?"

"Tiền viện phí gì chứ? Cậu bị bệnh đến mê sảng rồi sao? Suốt thời gian cậu ở bệnh viện tôi còn chẳng có thời gian để mà đi đến đó."

Kim TaeHyung nhún vai, miệng hơi trễ xuống ra vẻ dĩ nhiên.

Dĩ nhiên là tôi không có làm chuyện đó. Dĩ nhiên tôi không quan tâm cậu. Dĩ nhiên, người như tôi làm sao mà tốt đến thế.

Min Yoongi không nhìn nổi nữa, chắc là mình quá đa nghi rồi. Min Yoongi cuối cùng cũng đinh ninh. Loại người như hắn thì không tốt đến thế, chỉ hận không thể đùa bỡn mình chứ nói chi là mua cháo cho mình. Min Yoongi mày đúng là bệnh đến sảng rồi.

Tay cầm khăn tay của Min Yoongi siết chặt. Cậu cúi gập đầu, giọng nói ba thận bảy trọng đáp.

"Xin lỗi chủ tịch. Là tôi vì muốn tìm được người tốt đó để trả lại tiền nên mới nhận nhầm. Mong anh bỏ qua cho."

"Ể... Nếu cậu thật sự cho là tôi vậy thì... Tôi đành nhận thay vậy. Sao không báo đáp đi. Tôi chả cần tiền, tôi cần tình, còn không thì là quan hệ thể xác chết cũng được."

🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ