Ep 15 - KTH Bị "Ẻm" Chơi Khâm

690 68 5
                                    

Kim TaeHyung cõng Min Yoongi trên lưng, đứng trước cửa phòng Lab nhìn thấy tấm thảm con mèo "go away" thì có chút tức cười. Ngón tay đưa lên, ấn mật khẩu, lần đầu tiên sai.

"Không phải ngày sinh của em sao?"

Hắn hơi nhếch môi, có khi nào là ngày sinh của hắn không?

'è è è' không chính xác.

"Yah, rốt cuộc mật khẩu là cái gì đây?"

Kim TaeHyung thử xem mấy lần vẫn không có kết quả, hắn hít sâu một hơi, bấm bừa.

'ting!' chính xác rồi. Cửa mở ra, bên trong thật sự giống như một phòng Lab không gian của nhà vu hành vũ trụ, một thế giới giống như chỉ có riêng mình mình.

"Hừ! 9593, em cũng biết cách đặt mật khẩu quá nhỉ?"

Kim TaeHyung bước vào, khó khăn cởi được giày ra, sau đó đi thẳng vào phòng ngủ nhỏ của Min Yoongi. Chăn đệm màu xám, sắp xếp rất gọn gàng, còn có mùi thơm nhẹ. Vừa bước vào là muốn ngã lưng xuống ngay.

Min Yoongi được thả lên giường, Kim TaeHyung cởi bớt áo khoác trên người cậu, giày còn cẩn thận mang lại tất khác cho cậu. Sau đó cũng tự làm cho hắn, leo lên bên phần giường còn lại, ngồi xếp bằng chống cằm nhìn những vết thương trên mặt cậu.

Nặng nhất vẫn là vết dao cứa ở bắp tay đã được hắn xử lí rồi. Hắn nhịn không được đưa tay sờ mặt cậu.

"Sao cứ phải lương thiện và tốt bụng như thế?"

"Em như vậy khiến tôi cảm thấy mình không xứng, một người ích kỷ và xấu xa như tôi... Min Yoongi..."

Kim TaeHyung táo bạo, cúi đầu xuống hôn môi Min Yoongi, hôn rất nhẹ, cũng rất dịu dàng quyến luyến. Sau đó nằm xuống kế bên, đem Min Yoongi ôm vào lòng, cũng có sờ soạt một chút, nhưng không có làm gì quá phận.

"Ngủ ngon."

.

Đồng hồ báo thức của Kim TaeHyung vang lên, đủ hắn nghe, nhưng Min Yoongi thì không có giật mình tỉnh. Kim TaeHyung nhìn sang, cảm thấy, nếu mỗi đêm có người này bên cạnh thì hắn sẽ không bị mất ngủ nữa, nếu mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy người này, an an ổn ổn hôn một cái thì cả ngày hắn đều sẽ thấy ngọt.

Hắn không dám nán lại lâu, nên rời đi, mua thức ăn sáng cho Min Yoongi rồi trở về nhà mình. Min Yoongi là kiểu muốn ngủ đến khi nào thì ngủ, thời gian biểu của cậu không cố định, rất lâu sau khi Kim TaeHyung rời đi, Min Yoongi mới cựa mình tỉnh.

Vừa ngáy ngủ vừa lười biếng dụi dụi vào chăm mền, lật qua lật lại mới đầu rối ngồi dậy.

"Sao mình về nhà được nhỉ?"

"Kim TaeHyung sao?"

Min Yoongi vò đầu, chuyện này cũng không có gì để để tâm nhiều đến thế, Min Yoongi nhanh chóng vứt ra phía sau đầu, bắt đầu qui cũ những công việc mà mình phải làm. Nhìn thấy thức ăn trên bàn và một ly capochino thì có chút vui vẻ.

"Hwang InYoek cậu chu đáo thật ha. Lại muốn xin xỏ gì đây?"

Min Yoongi lắc đầu, cầm ly cà phê hút một hơi, cũng ăn hết thức ăn. Lúc đi vứt rác gì đụng phải Kim TaeHyung một thân đồ vest đi kế bên là nhân viên, đang nghe hắn chỉ đạo phân tích.

🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ