Ep 19 - Uống cà phê kiểu Pháp

686 61 4
                                    

Lúc Min Yoongi tỉnh lại, là lúc cậu nghe thấy tiếng máy khoan như là ai đó đang sửa nhà. Min Yoongi lo lắng sờ lên nhân trung, may mà không có máu. Cậu mở trắng mắt nhìn trần nhà, cảm thấy eo hơi nhói đau, có lẽ là do hôm qua bị đè lên mặt bàn cọ trúng.

Min Yoongi thấy mình đã mặc một bộ đồ mới khá rộng, áo phông tay dài màu trắng đơn giản với quần đen ống suông, chân còn đi tất nữa. Cậu muốn về nhà quá, muốn về phòng Lab của mình.

"Tỉnh rồi à? Có thấy chổ nào khó chịu không?"

Min Yoongi đỡ một bên vai ngẩng đầu lên nhìn. Sau đó cũng nhẹ nhàng lắc đầu.

"Biết bản thân mình yếu sức thì ăn mặc cũng phải ấm vào chứ."

Mới sáng sớm đã nghe hắn càm ràm Min Yoongi khoác tay, đi xuống đánh răng rửa mặt, vậy mà tên mặt dày này lại đi theo đứng ở phía sau.

"Đừng xả vòi này, xả vòi nước ấm kế bên."

Min Yoongi mím môi, hai cái má u lên di chuyển tay qua vòi nước còn lại. Cậu cúi đầu xuống rửa mặt xong thì một cái khăn lớn phủ lên đầu che hết mặt mày, Min Yoongi giật mình khi có người trùm khăn cậu, giãy nảy lấy xuống.

"Lau sạch."

"Ra ăn sáng."

Mỗi một câu đều là giọng điệu ra lệnh, Min Yoongi có khó chịu không? Dĩ nhiên có. Nhưng có nói gì lại được không? Dĩ nhiên là không. Ngồi trên bàn ăn nhỏ, chỉ đủ hai ba người, Min Yoongi thậm chí không dám ngẩng đầu lên, cậu chỉ vùi đầu ăn.

"Hợp khẩu vị không?"

Min Yoongi nhai chậm lại, không gật cũng không lắc đầu. Này quả thật, Min Yoongi chỉ ăn vì không thể sống mà không ăn, cậu phi thường không có tìm hiểu về thức ăn, trước nay đều qua loa thành thói quen, cái gì ăn được thì ăn thôi.

Min Yoongi đặt đũa xuống, nhai nốt miếng thịt cuối cùng rồi ngồi im bật. Giống như là đang đợi Kim Taehyung ăn xong.

"Ăn thêm đi."

Cậu lắc đầu.

"Cảm ơn anh, bây giờ thì tôi phải về Lab rồi. Còn... Tiền nợ, có thể khất đến tháng sau không?"

"Không phải thoả thuận cậu nấu ăn cho tôi sao?"

"..." Anh xem là thật à?

"Nói gì thì Lab của cậu cũng chuyển tới đây rồi. Ở trên lầu, kế bên phòng tôi."

Min Yoongi đứng phắt dậy, không tin vào tai mình. Cậu chạy ù lên lầu, quả thật Là đã lắp được nữa cái. Min Yoongi ngồi sụp xuống ôm đầu. Trên đời này lại có người tùy tiện, cố chấp và không nói lý như vậy sao?

Min Yoongi hai bước chạy một bước đi xuống, hai tay vò thành nắm đấm, nhìn hắn ăn cơm mà cậu tức muốn nôn hết những thứ vừa ăn ra.

Vốn định muốn nói, nhưng nói cái gì được bây giờ, nói rồi hắn sẽ thả cậu đi sao? Min Yoongi hai vai trùng xuống, hai tay buông lỏng, hai mắt nhắm lại, xoay người đi, không biết phải đi đâu, nhưng không muốn nhìn thấy hắn.

"Cậu đi đâu? Đứng lại cho tôi."

Min Yoongi vẫn đi đâm đâm, Kim Taehyung dằn đũa xuống mặt bàn, không buồn ăn nữa.

🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ