Kim Taehyung nhìn cánh cửa, rồi ngốc ngốc xoa cái đầu xù của mình, sau đó như cảm nhận được ánh mắt của người ở sau lưng, hắn quay đầu lại. Park YunHan cười sáng lạn, vẫy tay chào buổi sáng hắn.
Kim Taehyung ra kí hiệu tay, ý muốn hỏi "chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy?". Nhưng Park YunHan nhún vai, lắc đầu, khẩu mình miệng vỏn vẹn ba chữ "em không biết." Hắn đầy nghi hoặc, sau đó gõ thêm hai tiếng cọc cọc nữa, nhưng là để thông báo với người ở bên trong.
"Tôi có chút công việc cần xử lí, em ngoan ngoãn ở lại nhà đừng đi đâu hết, chiều tôi sẽ cố gắng về sớm, nhớ nấu cơm nha, Yoongi?"
"Không trả lời là đồng ý."
"Chìa khoá vào thư phòng tôi để ở dưới điện thoại bàn, nếu em muốn đọc sách, thì vào đấy."
"Ngủ thêm xíu nữa, thì cũng phải dạy ăn sáng, không được để tái đau dạ dày, có nghe không?"
Min Yoongi nghe, lại còn nghe rất rõ vì hắn dường như áp miệng vào cửa mà rống. Tên này từ khi nào bắt đầu nói nhiều như thế? Lúc chia tay cũng chẳng hỏi lý do, nói đi là đi, vậy mà bây giờ cái miệng lại thao thao bất tuyệt, ở công ty nói đã nhiều, về nhà lại càng nhiều. Cậu xoa mi cốt, đợi tiếng hắn mất đi. Trong miệng phun ra hai chữ... Luyên thuyên!
Kim Taehyung tuy vẫn có chút lo lắng nhưng hắn đành phải để cho cậu một không gian riêng. Hắn mặc sơ mi và quần tây bình thường, nhưng lại lái xe đến một spa dành riêng cho nam. Chuẩn bị tham gia một sự kiện quan trọng.
Min Yoongi ngủ thêm một lúc thì bụng đói, cậu đặt một ít đồ ăn nhẹ, shipper gọi xuống lấy nên phải mở cửa ra lấy đồ. Lúc xách đồ đi vào thì quên mất đặt cho Park YunHan một phần, lúc ngộ ra thì thấy Park YunHan đang đứng khoanh tay nhìn cậu từ trên xuống dưới.
"Giả mù sa mưa."
Min Yoongi như chợt không tin vào tai của mình, nên cậu đúng là vờ như mình nghe nhằm, nâng túi đồ ăn lên.
"Park thiếu gia, ờm... Tôi quên mất đặt cho cậu một phần, nhưng mà đồ ăn cũng nhiều lắm, cậu muốn ăn cái nào?"
Park YunHan mặt lạnh như tiền, liếc ngang liếc dọc rồi không thèm trả lời, quay ngoắc lấy chìa khoá xe rồi đi ra ngoài. Min Yoongi thì cảm thấy áy náy vô cùng. Có ai lại vui vẻ khi thấy bạn trai kè kè theo người khác đâu chứ. Chỉ là trong hoàn cảnh không có con đường nào khác, Min Yoongi mới phải áy náy như thế này.
Cậu hít sâu, ngồi vào bàn mở đồ ăn ra, tuy bị bốn chữ "giả mù sa mưa" làm cho nhạt miệng, cũng cố gắng ăn cho vào. Cậu ấn mở TV, muốn xem chút tin tức thì lại thấy hình như người đang được quay là Kim Taehyung. Còn được truyền hình trực tiếp phỏng vấn.
Min Yoongi dường như bị ngẹn, phải uống những mấy hóp nước.
Dưới mục bình luận nhanh chóng mặt, mắt xem gần ba trăm ngàn người.
"Quào, Kim tổng mặc vest đỏ ngầu quá đi mất"
"Dạt ra, tôi có phiếu bé ngoan."
"Kim Taehyung! Aaaaaaaaa"
"Nhìn khuôn mặt anh ta kìa, sao có thể lạnh lùng mà đẹp như vậy chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]
Fanfiction•Tác Giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 •Tác Phẩm: Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng (Taegi fanfiction) •CP: Kim TaeHyung x Min Yoongi - Nhà Đầu Tư Tổng Tài Kim x Producer Min. - Thể loại: đam mỹ, tình cũ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, niên thượng...