Ep 21 - Hết Thuốc Chữa

709 68 13
                                    

Min Yoongi ngủ rất say và dường như bởi vì tính chất công việc mà đồng hồ sinh học của cậu đã hết pin từ lâu. Kim Taehyung thế mà lại có đồng hồ sinh học rất tốt, hắn quy củ dậy lúc sáu giờ rưỡi, trong vòng tay vẫn là người con trai nhỏ, ngủ rất say sưa.

Hắn cảm thấy nếu mỗi ngày thức dậy đều là khung cảnh như thế thì năng lượng ngọt ngào này sẽ giúp hắn làm việc cả ngày mà không thấy mệt. Hắn khẽ chồm người qua, hôn phớt lên gò má cậu, rồi nhẹ nhàng rút cánh tay ra, leo xuống giường.

Vì mất đi nguồn nhiệt, Min Yoongi nhanh chóng cảm thấy khí lạnh tràn về bao phủ lấy cả cơ thể cậu đến rét run. Vì thế chẳng bao lâu Min Yoongi đã tỉnh giấc trong cái lạnh truyền từ chân và tay.

Kim Taehyung từ bên trong bước ra, nhìn thấy vật nhỏ ngồi trên giường thì đi đến muốn dắt cậu vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, thế mà cầm lấy tay của Min Yoongi, Kim Taehyung cảm thấy mình mới chạm vào vật bằng kim loại để ngoài tuyết sương, nói không chừng đó là một cục tuyết.

"Sao lại lạnh thế này?"

Min Yoongi không nói gì cả. Dứt khoát rút tay về.

Kim Taehyung ngồi lên mép giường, lại nắm lấy cả hai bàn tay cậu, chụm vào một chổ, thổi thổi, hai bàn tay hắn xoa bên ngoài tay Min Yoongi, vừa xoa vừa ủ ấm bằng hơi thở của mình.

"Có đỡ hơn chút nào không?"

Min Yoongi nhìn nhìn, ngượng ngùng, muốn rút tay về thì không rút được.

Hiếm thấy có cơ hội nắm tay người ta lúc này, Kim Taehyung thật sự không muốn buông ra nữa.

"Bộ tôi muốn làm như vậy sao? Còn không phải sợ trong nhà xuất hiện một cái tượng băng." Kim Taehyung vừa nói vừa liếc.

Min Yoongi: ( -_-)

Hắn bỏ tay cậu vào trong chăn lại, rồi đứng dậy vào nhà vệ sinh. Min Yoongi nhìn theo, sau đó tưởng là cứ như vậy việc ai nấy làm. Cậu bần thần, tự ngồi trên giường xoa tay vào nhau, sau đó áp lên tai. Lúc nhìn thấy hắn lần nữa đi ra, trên tay bê một cái chậu nước, trên vai vắt một cái khăn bông, tay áo xoắn lên, dằn "phạch" cái ghế con xuống sàn, đưa tay nắm hai chân cậu, kéo ra mép giường, hệt như mấy dì bán cá, cứ "phành phạch" làm như thế, Min Yoongi là con cá sao?

"Chân." Thực chất đó là một câu ra lệnh, người ta còn chưa kịp phản ứng trước mệnh lệnh, người ra lệnh đã nhúng hai chân Min Yoongi vào chậu gỗ, nhiệt độ nước ấm, ấm đến nổi hai má Min Yoongi đỏ ửng lên vì dễ chịu, muốn rút chân lại.

"Anh làm gì thế?"

"Rửa chân cho đại đế."

"Không, tôi không cần. Anh đứng lên đi, nếu ai đó thấy, sẽ mất mặt lắm. Tổng tài Kim..."

"Ai đó? Ai đó là ai đó? Ý là con ngựa gỗ ở đằng kia là ai đó?" Kim Taehyung hùng hồn hất mặt lên cái kệ tủ trưng bày một con ngựa gỗ đang hí, chiều cao chỉ bằng một gang tay.

Min Yoongi hoài nghi ngày xưa hắn trượt môn sinh học.

Kim Taehyung "vả chạc" vào bắp chân của Mình Yoongi một cái, nheo mắt cảnh cáo cậu không được làm ướt quần áo hắn.

🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ