Kim Taehyung nhìn Min Yoongi cảnh giác mình như vậy, thật sự rất bất lực. Hắn ngồi nhích vào trong giường, hai mắt đâm đâm nhìn cậu.
"Em thật sự không nghi ngờ gì về tai nạn của em ư?"
Min Yoongi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Một chuyện xui xẻo như gặp chấn thương ở trường quay thì có gì đáng để nghi ngờ.
"Tôi tra ra được, là Park YunHan giở trò với em."
"..."
"Cho nên, tối đó tôi đã tìm đến nhà cậu ta để vạch trần."
"Không ngờ bọn chó săn đó lại chụp lén."
"Kim Taehyung..."
"Hả?"
Min Yoongi hít sâu, quay qua nhìn hắn.
"Anh nói với tôi những lời này là hy vọng cái gì? Hy vọng tôi sẽ tha thứ hay là hy vọng tôi sẽ cảm ơn anh?"
"Em nói vậy là có ý gì?"
"Những gì mà anh nói, nó vô nghĩa với tôi." Người ngã cũng đã ngã rồi, bị thương cũng đã bị thương rồi, hắn còn làm chuyện đó, lũ nhà báo có thể dìm chết hắn ta mất, hắn còn làm chuyện mạo hiểm như vậy! Thật sự không coi sự nghiệp của mình ra gì!
Không coi sự nghiệp của mình ra gì cũng thôi đi, dưới hắn còn cả trăm nhân viên, rồi gia đình của họ nữa. Khổ ải học hành ở ngoại quốc, chỉ để về đây chú tâm vào mấy chuyện này hay sao?
Kim Taehyung trợn mắt dữ tợn, như không tin vào tai mình, hắn nắm lấy hai vai Min Yoongi đè ấn mạnh, rung người cậu lên.
"Em nói cái gì? Em nói lại cho tôi nghe."
"..." Min Yoongi nhăn nhó vì đau.
"Tôi như vậy, là vì ai? Là vì ai hả? Em có biết Park YunHan là người như nào không? Nhỡ cậu ta lại làm bậy thêm một lần nữa thì sao hả? Hôm nay nếu không nói rõ ràng, tôi nhất định sẽ không tha cho em. Nói!"
"Nói!"
"Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Tôi không cần anh vì tôi mà làm cái gì hết!"
Kim Taehyung nắm cánh tay Min Yoongi, lôi sành sạch xuống giường giống như giật một cái bóng bay của trẻ con. Va đập làm cho Min Yoongi đau đến nín thở.
"Thiếu đánh!"
"Kim Taehyung! Anh muốn làm gì!? Thả tôi ra!"
Kim Taehyung kéo Min Yoongi đứng dậy, bắt chéo một tay cậu ở sau lưng, đẩy người cậu dính vào tường.
Nhìn những đóm hoa nổi trên cơ thể trắng nõn của Min Yoongi, hắn hận không thể đè cậu ra mà càng quấy đến khi thoả mãn thì thôi. Hắn mặc đồ cho cậu, nhưng không để cậu tự ý làm ra bất kì hành động nào khác.
"Khốn kiếp! Kim Taehyung!"
Mặc xong hắn lại lôi Min Yoongi đứng lên, cầm hai cổ tay cậu trói lại bằng vải, treo lên giữa phòng. Chỉ cho ngón chân cái của cậu chạm đất. Hắn buông tay ra, cả cơ thể cậu liền bị trì xuống, mỏi vô cùng.
"Ưh..."
Hắn đưa tay ra, ôm lấy eo cậu. Bàn tay hắn từ trên eo di chuyển xuống dưới, lại dừng ở mông cậu, mép quần bị kéo xuống ở giữa đùi, phía trước phía sau đều lộ ra những nơi tư mật nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]
Fanfiction•Tác Giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 •Tác Phẩm: Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng (Taegi fanfiction) •CP: Kim TaeHyung x Min Yoongi - Nhà Đầu Tư Tổng Tài Kim x Producer Min. - Thể loại: đam mỹ, tình cũ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, niên thượng...