Ep 16 - Tôi Là Muốn Giúp Cậu Bớt Khô Môi

673 66 20
                                    

Kim TaeHyung cởi áo khoác ngoài đắt tiền vứt hẳn vào xe, tháo lỏng cà vạt, hắn ăn mặc bảnh bao như thế, vốn chính là chỉ để thu hút ánh nhìn của một người, vậy mà người đó, lại tiếp tục cự tuyệt hắn.

"Cậu đỗ xe ở đây đi. Tôi sẽ nhanh ra thôi."

"Vâng chủ tịch."

Đứng trước cửa phòng Lab, Kim Taehyung lần thứ nhất ổn trọng gõ cửa.

Min Yoongi đeo chụp tai, nhưng chỉ nghe một bên, mắt chăm chú nhìn vào máy vi tính, hai bàn tay thì lướt trên phím đàn, kế bên là vỡ ghi chép, lúc tiếng chuông báo vang lên, Min Yoongi đã nhìn thấy người rồi, chỉ là cậu không muốn mở cửa, cũng không muốn nghe thêm tiếng chuông làm phiền, Min Yoongi giơ tay, đeo nốt chụp tai bên còn lại.

Lần thứ hai gõ cửa dồn dập.

"Tôi biết cậu nhìn thấy, mở cửa ra."

Min Yoongi là kiểu người lúc lao vào công việc sẽ ngày càng, ngày càng hăng hái như có một loại hormone của thiên tài, cứ cuốn lấy, cuốn lấy tâm trí và đôi bàn tay cậu mày mò tìm tòi sáng tác, mỗi lúc một say mê. Đến nổi, cửa đã bị mở mà cũng không biết.

Kim TaeHyung đùng đùng đi tới, đem cái ghế chân xoay của Min Yoongi xoay một vòng, hai tay hắn vịn lên thành ghế, người khom xuống, ánh mắt viên đạn nhìn cậu.

Hắn đem cái headphone mắc lại trên cổ Min Yoongi, giam cậu ngồi trên ghế bằng hai cánh tay. Min Yoongi bàng hoàng, thậm chí môi cậu còn đang chu ra vì âm cuối cùng của câu hát. Đôi mắt bị nhìn chăm chú.

"Min PD của chúng ta, đúng là hết mình vì công việc ha?"

Min Yoongi muốn giơ chân lên đá theo bản năng, nhưng nhìn rõ ai là ai thì cũng không dám manh động, giơ một chân lên để lên ghế, lưng tì ra sau càng lúc càng giật lùi để né cái sườn mặt đang dí sát vào mình. Hai tay cậu để trên ngực, hô hấp bị trì trệ.

"Tôi nhớ là bài hát của cậu không có đầu tư nên không thể ra mắt mà, sao lại chăm chỉ thế?"

Bị đụng đến chổ bứt rứt bấy lâu nay, sắc mặt Min Yoongi xám xịt.

"Sao anh vào được đây! Đi ra ngoài!"

"Chuyện tôi vào được đây quan trọng hơn việc bị cậu cho leo cây sao?"

Thấy Min Yoongi trầm mặc, Kim TaeHyung tiếp tục nói.

"Nếu không niệm tình là người yêu cũ, cũng phải chừa mặt mũi cho sếp của mình. Cậu đây là đến qui tắc xã hội cơ bản cũng không biết? Vậy có cần tôi mở thêm lớp dạy trong công ty luôn không?"

"Chỉ là một buổi tiệc, ai đi mà không được. Huống hồ, nếu không phải là tôi thì là Park YunHan, Hwang InYoek, không phải Park YunHan thì là tôi, tôi không được thì là Hwang InYoek. Bất cứ ai cũng được, cuối cùng cũng chỉ là để anh có người đi cùng thôi."

"Min Yoongi!"

"Anh nói Park YunHan bận học, không đi được. Nhưng tôi bận sáng tác, dù cho là không có đầu tư, thì tôi vẫn là bận sáng tác."

"Thế tại sao cậu không nói ngay từ đầu mà lại đợi tới bây giờ mới chịu nói? Tôi là trò đùa của cậu sao?"

"Anh nghĩ sao thì là vậy đi. Dù gì trong mắt anh, tôi làm gì cũng là sai, tôi thở cũng là sai, được chưa?"

🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ