Ep 28 - Nhẫn bạc

466 56 15
                                    

Những tưởng Kim Taehyung thật sự sẽ làm vậy, nhưng hắn dần nới lỏng tay, môi cũng dứt ra, chỉ là quỳ gối nhìn Min Yoongi nằm trên sàn, ánh mắt dồn vào nơi mí mắt đang đỏ hoe của cậu. Min Yoongi từ từ mở mắt ra, nhìn Kim Taehyung.

"Đừng làm như tôi cư-ng hi-p cậu. Cậu muốn giết tôi nhưng tôi mới chỉ cắn cổ cậu thôi thì cậu lo mà niệm kinh đi."

"Nói cho cùng thì cậu chỉ muốn thoát ra khỏi ngôi nhà này đúng không? Vậy thì tôi thành toàn cho cậu. Ngày mai cậu có thể làm bất cứ chuyện gì. Nợ nần gì đó, không cần nghĩ tới nữa."

Min Yoongi nghe rõ mồn một không thừa không thiếu một chữ. Có chút như chẳng dám tin hắn nói là thật, Min Yoongi còn thận trọng đợi giây lát xem hắn có nói thêm điều kiện gì không. Cậu căng thẳng.

"Nhìn tôi như vậy làm gì?"

"Anh nói thật sao?"

"Bây giờ cậu muốn đi luôn cũng chả sao cả. Chỉ là đồ đạc trong Lab bây giờ cũng không chuyển về như cũ được. Nên là sáng mai đi vẫn tốt hơn."

Kim Taehyung đứng dậy, Min Yoongi cũng đứng lên, hai người mặt đối mặt.

"Nhìn cậu vui phải biết nhỉ?"

Min Yoongi không trả lời, quay mặt đi chổ khác.

"Được rồi, hôm nay cậu nghỉ ngơi đi." Kim Taehyung bước ra khỏi phòng cậu, Min Yoongi như trút được gánh nặng trong lòng, lọ mọ leo lên giường.

Kim Taehyung nhìn cánh cửa đã đóng lại, cõi lòng rơi tỏm xuống vực sâu. Hắn không hề cứng rắn như cái vỏ bọc hắn luôn tạo ra, hắn cũng biết đau, cũng biết buồn. Dưới ánh mắt của người mình yêu, hắn chẳng là cái thá gì. Nhìn bề ngoài giống như không sao, nhưng trong lòng hắn từng chút, từng chút một mất đi tự tin như ban đầu.

Hắn đến thư phòng, lục trong cái gốc tủ rất bí mật lấy ra một cái hộp gấm, bên trong mở ra là hai chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Năm đó, hắn đi, hắn xem chiếc nhẫn này giống như một tia sáng nhắc nhở hắn vực dậy lúc bế tắc. Cũng là lời thề của hai người.

Biết cậu ấy đã vứt chiếc nhẫn năm nào, Kim Taehyung đã đặt làm lại một chiếc y hệt chiếc đã rơi xuống cóng. Hắn phải leo lên tận ngọn núi kia, chính là nơi có nhà giả kim nổi tiếng, ông ấy mát tay, những cặp đôi đến đây, đều đã thành đôi.

Kim Taehyung cầm chiếc nhẫn ấy trên tay, ánh mắt tràn ngập buồn bã.

Lần đó, Kim Taehyung một mình leo lên núi, nhà giả kim thấy hắn đi một mình, phất tay hắn, không muốn làm một chiếc nhẫn đơn nào cả. Thế mà, Kim Taehyung lấy trong túi ra chiếc nhẫn của mình.

"Cháu thật sự phải làm lại một chiếc y hệt thế này, cháu không thể để một chiếc bơ vơ như vậy."

"Lúc ta làm hai chiếc, sao một chiếc lại mất."

"Là vì chiếc đó bị tổn thương."

"Ta sẽ không làm lại đâu. Cậu đi về đi."

"Cháu xin ông. Chiếc nhẫn còn lại là sinh mệnh của cháu, không có nó, cháu không sống nổi đâu ạ."

"Không làm là không làm. Đừng có cà keo với ta."

"Được. Vậy cháu sẽ ở đây, tới khi nào ông làm lại một chiếc cho cháu thì mới thôi."

🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ