Min Yoongi ăn hết đồ ăn thì cũng là lúc cậu tắt TV, không có gì đáng xem hết, chương trình cũng gần kết thúc rồi. Tiếp theo nếu cậu đoán không sai, Kim Taehyung sẽ bước lên thảm đỏ chụp ảnh rồi đi tiệc xã giao. Hẳn là chiều muộn mới về tới nhà.
Để giết thời gian cậu đọc một cuốn sách. Vì nội dung quá cuốn hút mà đọc đến khi bắt đầu phải chuẩn bị cơm chiều. Min Yoongi khép sách lại, xoắn tay áo nấu cơm, sau thi làm xong dọn ra đĩa, đậy lồng bàn lại thì cậu nói với bản thân mình rằng "quào! Được phết nhỉ? Bây giờ thì tới lúc mình bùng cháy rồi"
Min Yoongi bắt tay vào sáng tác, cả đoạn quá trình đều rất tập trung. Câu cảm thán... Đúng là khi được sống trong thế giới của mình, bao giờ cũng là điều tuyệt vời nhất. Min Yoongi không phủ nhận mình là người cầu toàn, tham vọng và có phần hơi ngông nữa. Bởi vì âm nhạc là thứ mà Min Yoongi tự tin và tự hào nhất trên đời.
Bài hát này có đoạn intro khá cổ điển với tiếng vĩ cầm, vì mãi chìm đắm giai đoạn đầy hoài niệm này, Min Yoongi bất tri bất giác đứng lên nhảy khiêu vũ một mình, xoay tròn xoay tròn như cái vỏ ốc, xúc cảm lồng bàn chân chạm vào thảm lông mềm mại dễ chịu, hoà vào bầu không khí này, Min Yoongi thật sự quên mình.
Mãi đến lúc lưng rơi vào lồng ngực của ai đó, cậu mới giật mình quay lại, suýt thì cuốn đến ngã. Người đó cao hơn Min Yoongi, vì thế dễ dàng chụp lấy cổ tay cậu, kéo lại, ánh mắt đầy ý trêu đùa tràn ra, phủ xuống đôi mắt nai hơi mở lớn vì kinh ngạc của cậu.
Không lâu sau đó, Min Yoongi thả lỏng cơ mặt, lạnh lùng đến nhanh chóng, cậu khẽ nhíu mi cốt lại. Nhưng chưa kịp cất tiếng, cánh cửa phía sau đã bị Kìm Taehyung móc chân, đóng sầm lại, tiếng nhạc cổ điển phát lên lớn hơn. Hắn bắt đầu đặt tên lên eo cậu, nhảy múa.
"Anh làm cái gì vậy? Buông ra!"
"Tận hưởng đi."
"Không! Tôi không muốn!"
"Em muốn."
"Không, tôi không hề muốn nhảy với anh, dừng lại!"
"Nhìn xem chân em đang di chuyển còn gì?"
"Đó là vì sợ anh giẫm vào chân tôi."
"Vậy thì tiếp tục đi, nếu không tôi sẽ giẫm vào chân em."
Min Yoongi nhăn nhó, nhưng tiết tấu mỗi lúc một nhanh, chân Kim Taehyung di chuyển cũng trở nên rất linh hoạt, cậu phải cúi đầu xuống mới tập trung di chuyển chân được chứ nói gì là tận hưởng.
"Em nhảy tệ quá đó."
"Đáng ghét. Dừng lại."
"Nhảy thêm đi. Tôi sẽ chỉ em."
Kim Taehyung nhấc eo Min Yoongi lên xoay một vòng rồi lại đặt xuống, dìu tay cậu xoay mấy vòng, Min Yoongi nhón chân, cũng xoay theo. Kết quả là bài hát đến khúc cao trào, chân Min Yoongi bị thương còn chưa khỏi, suýt thì trật chân.
Tiếng nhạc cuối cùng cũng vang lên nốt cuối cùng, Kim Taehyung bế Min Yoongi lên trên, theo chiều thẳng đứng, làm cho cậu phải để cả hai tay lên vai hắn mới miễn cưỡng cố định được mình. Hắn xoay mấy vòng, miệng còn cười rất tươi, chẳng biết đã gặp chuyện vui gì. Cuối cùng đặt cậu xuống. Vì hơi choáng nên nếu không có ghế tựa sau lưng e là đã ngã rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]
Fanfiction•Tác Giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 •Tác Phẩm: Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng (Taegi fanfiction) •CP: Kim TaeHyung x Min Yoongi - Nhà Đầu Tư Tổng Tài Kim x Producer Min. - Thể loại: đam mỹ, tình cũ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, niên thượng...