Vì để tránh Min Yoongi tỉnh lại sẽ tức giận nên hắn đã cài báo thức nhỏ bên tai, có lẽ vì bị bệnh nên cậu ngủ dậy rất trễ, cũng đã gần đến giờ ăn trưa rồi. Min Yoongi ngồi dậy, thất thần nhìn rèm cửa che kín mặt trời. Là hắn làm sao? Rèm rửa tối đen, khiến cho trong phòng không khác gì ban đêm nên Min Yoongi ngủ cũng không phân biệt được đêm ngày.
Min Yoongi vào nhà vệ sinh, cảm thấy quen quen với cái bàn chảy đánh răng này, đây chắc chắn là cùng hiệu với cái của cậu rồi. Min Yoongi rửa mặt, rồi đứng nhìn mình trong gương. Thật nhàm chán. Không một chút sức sống nào.
Vì cảm thấy mới tỉnh ngủ đã cảm thấy rất đau đầu, nặng nề và trống rỗng. Ở thời điểm hiện tại, Min Yoongi biết mình cần tiền nhất, nhưng không có tài trợ, Kim TaeHyung cũng không cho cậu ra sản phẩm thì cậu biết kiếm tiền ở đâu ra đây?
Ngày trước, lúc làm thực tập sinh nghèo xơ xác, thường ăn ở quán bà Choi vì ở đó rất rẻ, ăn xong thì giúp bà rửa bát, dần dần Min Yoongi cũng được ăn miễn phí. Bà Choi biết cậu khó khăn, nên đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong mấy năm qua. Hiện giờ bà ấy gặp khó khăn, Min Yoongi lại không thể giúp. Đó là một cảm giác áy náy, khó diễn tả thành lời.
Min Yoongi từ trên tụt xuống, ngồi bó gối gục đầu lên hai cánh tay thở dài.
Kim TaeHyung khoanh tay tựa vào cửa, chân trái chéo lên trước chân phải hơi nghiêng đầu nhìn con người đang rúc đầu vào cánh tay, xoáy tóc hơi rối, làm cho mái tóc xù ngoằn, trong không hề xuề xòa mà trở nên tự nhiên và dễ chịu.
"Cậu suy nghĩ kỹ chưa?"
Min Yoongi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn sau đó không trả lời, đứng lên đi ra khỏi nhà vệ sinh. Mặt vô biểu cảm đi lướt qua Kim TaeHyung. Đối mặt với Min Yoongi lạnh nhạt đã quen, Kim TaeHyung có cũng sinh ra loại đề kháng miễn nhiễm đôi khi còn tự sáng chế thuốc phản phệ.
Min Yoongi kéo ghế ngồi xuống, lấy giấy bút trên bàn viết vội vàng cái gì đấy, rồi đưa cho Kim TaeHyung.
"Tôi nhất định sẽ trả đủ."
"Cậu sẽ trả đủ ngay cả khi không biết chính xác số tiền là bao nhiêu sao?"
Min Yoongi không trả lời, bởi vì trong lòng cậu đã có tính toán của mình.
'.... Tôi nhất định sẽ trả đủ số tiền cho tổng tài Kim.' rồi sau đó kí tên, (đã lượt bớt nội dung của tờ giấy).
Kim TaeHyung vò nát mảnh giấy trong lòng bàn tay ném vào sọt rác, Min Yoongi đứng lặng thinh, có chút khó hiểu trước việc làm của hắn. Cậu đứng lên, định đi tới nhặt lại giấy thì ở sau lưng bị Kim TaeHyung đè xuống mặt bàn. Nửa thân người cậu bị đè bẹp dí xuống mặt kính, bàn tay hắn một cố định cổ tay sau lưng, một đè lên gáy cậu không nhúc nhích được. Như là bắt tội phạm truy nã.
Min Yoongi cảm thấy đùi sau và mông mình căng lên, có chút tê dại đau đớn. Má trái dán lên mặt bàn thuỷ tinh lạnh ngắt như tờ. Cậu cảm nhận được thứ hèn mọn kia chọc vào giữa hai chân mình, đúng là tên biến thái.
Kim TaeHyung từ từ cúi người xuống, ở bên tai cậu cười đê tiện.
"Cầu xin tôi khó vậy sao? Chỉ cần cậu cầu xin tôi nhất định sẽ giúp đỡ."
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]
Fanfiction•Tác Giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 •Tác Phẩm: Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng (Taegi fanfiction) •CP: Kim TaeHyung x Min Yoongi - Nhà Đầu Tư Tổng Tài Kim x Producer Min. - Thể loại: đam mỹ, tình cũ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, niên thượng...