Ep 36 - Cãi Một Trận Lớn

439 53 8
                                    

Min Yoongi sau khi tỉnh dậy vào buổi sáng bị Kim Taehyung đè lên bức tường gần cửa sổ, hai cánh tay bị nhấc lên cao, khuôn mặt vì sự áp đảo của Kim Taehyung mà dần dần ửng hồng lên.

"Hôm qua em muốn tự tử sao?"

"Tôi không có."

"Có biết lúc tôi nhìn em trắng bệch nằm trong bồn tắm là loại cảm giác gì không?" Kim Taehyung vừa tức giận, vừa buồn bực nghiến răng.

"Tôi ngủ quên."

"..."

Cái bàn ăn dài tận bốn mét của Kim Taehyung khiến hắn thật sự không nuốt trôi cục tức này. Lúc thiết kế nhà, hắn nói thích phong cách cổ điển, nền nã nhưng không kém phần sang trọng.

Cuối cùng nhà thiết kế đã thiết kế cho hắn một nhà ăn giống như quý tộc hoàng gia châu Âu, để rồi bây giờ hắn ngồi ở đầu bắc, người kia ngồi ở đầu nam. Tuy là ngồi cùng một bàn, nhưng chia thành hai măm nhỏ. Nói chuyện còn phải gân cổ lên.

"Yoongi... Chúng ta sao lại phải... Cách xa như vậy?"

Min Yoongi ở đằng kia cặm cụi ăn sáng bằng bánh mì mức dâu, chẳng nghe thấy gì cả. Nhưng chỉ cần Kim Taehyung đứng lên định tiến tới gần, cậu nhất định cũng sẽ nhón người dậy, cực kỳ cảnh giác.

"Yoongi... Yoongi yoongi... Yoongi..."

Kim Taehyung gọi tới tiếng thứ năm, Min Yoongi mới miễn cưỡng đưa mắt lên.

"Đồ ăn có ngon không? Có hợp khẩu vị em không?"

Min Yoongi không trả lời, nhìn nửa miếng bánh mì sandwich trong tay, gấp đôi lại rồi cho hết vào miệng, hai má bị dồn đầy thức ăn, biểu thị không có vẻ gì là kén ăn hay đồ ăn không ngon.

Ăn xong cậu cũng không buồn đợi Kim Taehyung, mà trực tiếp đứng lên bỏ vào bếp rửa bát đĩa của mình. Min Yoongi không tùy ý như ở Lab của mình được, cảm thấy giống như bị thao túng tâm lý, nếu không rửa thì giống như là đã ngầm chấp nhận cùng hắn một chổ.

Việc rửa bát này Min Yoongi khẳng định mình là một vị khách ở đây, không phải chủ nhân nơi này. Đây không phải nhà cậu, cũng không phải ngôi nhà nhỏ xíu chen chúc hai người ở của năm năm trước dưới tầng hầm. Hoàn toàn sáo rỗng.

Kim Taehyung cũng vội vã ăn hết thức ăn rồi đi xuống, tiếng bước chân vẫn rất bình thường, nhưng vì Min Yoongi đang suy nghĩ tới những chuyện khác, nên không biết sau lưng mình xuất hiện một người.

Hắn tiến tới, gác cằm lên vai cậu, hai tay luồn qua eo cậu cầm lấy cái đĩa cậu đang quay xà phòng.

"Suy nghĩ gì mà thẩn thơ thơ thẩn vậy? Suy nghĩ về tôi à?"

Min Yoongi rụt cổ một cái, hai lỗ tai hồng lên, nghiêng cổ đi nhưng cái chóp mũi của hắn cứ cọ vào da thịt bả vai và cổ cậu. Hắn quay đĩa, lấy mất miếng chùi rửa trong tay cậu đi.

"Sao không nói?"

"Anh rửa thì tránh ra cho tôi đi chổ khác."

"Không thích. Em mà phản kháng lại thì không được đâu. Tôi rất dễ tức giận."

"..."

"Mùi thơm trên cổ em là từ cơ thể, còn trên vai là mùi của tôi."

"Xằng bậy!"

🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ