Min Yoongi quay về với công việc, lạc vào trong thế giới ngập tràn cảm xúc và tâm trạng cá nhân, những giai điệu bộc bạch từ tận đáy lòng cứ ào ạt tràn ra khiến cậu đã vùi mình trong công việc suốt ba ngày, số giờ ngủ ít ỏi cùng việc đày đoạ bản thân mà cậu vẫn hay làm.
Min Yoongi là một người chăm chỉ, cuồng công việc. Cũng chẳng biết có phải là người thích gây áp lực cho bản thân hay không. Người khác nhìn vào Min Yoongi giống như nhìn robot, làm việc hiệu suất cao bền bỉ, không dễ bị tác động.
Còn nhớ lúc chập chững bước vào nghề bị gia đình ngăn cấm, cậu còn làm đủ bao nhiêu là việc, chịu đủ bao nhiêu là khổ.
Lần đó bị tai nạn lúc giao hàng, cũng chẳng thể nhớ rõ được chi tiết, chỉ nhớ mơ hồ nhìn thấy bánh xe ở sát bên sườn mặt mình, kịch liệt xoay xoay. Bả vai cũng vì vậy mà để lại di chứng.
Sống chui rút trong một căn phòng chật chọi để sáng tác, ở nơi đó, biết bao nhiêu từ ngữ chân thật được viết ra, bao nhiêu giai điệu chất chứa sự khát vọng không ngừng được vang lên.
Min Yoongi bước ra khỏi cái kén của mình (Lab), thắt lưng có chút mỏi mệt vươn tay lên thì ở phía sau eo có một cánh tay xẹt qua, đem cái eo cậu vì vươn vai mà áo khất lên lộ thịt vẽ một cái nửa vòng tròn.
Min Yoongi như điện giật hạ tay xuống xoay người lại, không ngờ lại giẫm phải dây giày làm hai chân chéo ngoe, chới với ngã ra sau, nhưng một bàn tay đã kéo cậu lại, thế nhưng vẫn trong tư thế nghiêng mình, nếu hắn buông tay, nửa bên mặt Min Yoongi sẽ loang lỗ máu.
Min Yoongi liều mạng dùng một tay còn lại vịn lấy hắn.
"Ôi chao, một chú mèo sắp rơi xuống nước liều mạng níu tay chủ à?" Kim TaeHyung thông dông xỏ túi quần, cánh tay nắm cổ tay Min Yoongi trêu đùa hạ xuống kéo lên nhưng không cho cậu điểm tựa.
"Khốn kiếp!"
"Hả? Gì đấy? Nói tiếng mèo nghe không hiểu?"
"Anh kéo tôi lên."
"Hả?"
"Tên điếc! Lão tử hét cho anh thủng màng nhĩ! KÉO TÔI LÊN!"
Cánh tay Kim TaeHyung lại vươn dài ra, cả người Min Yoongi sắp ngã xuống thật rồi. Min Yoongi nhắm tịt mắt.
"Sợ sao? Sợ đau à?" Kim TaeHyung buông cổ tay Min Yoongi ra, chuyển thành Min Yoongi hai tay liều mạng tóm lấy cánh tay hắn, mắt trừng trừng, nghiến răng.
Không phải sợ đau, mà là sợ đụng phải vết thương cũ ở vai sẽ rất phiền toái, thời tiết cũng đã lạnh rồi.
"Hay là ăn với tôi một bữa, tôi sẽ kéo cậu lên."
Min Yoongi lồng ngực tức phập phồng, hai bên má phồng thành con cá nóc, cậu thả tay, chuẩn bị cảm giác đau đớn ở lưng truyền tới. Buông tay dứt khoát đến độ làm Kim TaeHyung kinh ngạc.
"Min Yoongi!!!" Kim TaeHyung nhảy ồm lên, đem Min Yoongi kéo lên trên ngực, ôm cậu ngã xuống đất, cái lưng bị đau đến hắn thở rít một hơi.
Min Yoongi nằm rạp trên ngực hắn, tức thời đứng lên phủi phủi áo. Thế nhưng cậu vẫn còn giận lắm. Không nói một lời từ trên cao nhìn xuống.
"Đáng đời."
"Min Yoongi! Cậu vừa nói cái gì?"
"Đáng đời. Hạ lưu vô sĩ không có kết cục tốt. Đây xem như cái giá anh đã trả cho việc chạm vào eo tôi."
"Này, cậu nói lý lẽ chút được không hả?"
Min Yoongi đưa tay che miệng cười giễu cợt, cười đến hốc mắt muốn nổ tung, hai man tai đỏ lựng nhìn Kim TaeHyung từ từ đứng dậy, hắn ôm lưng eo của hắn xuýt xoa.
"Tôi cứu cậu một vố, cậu lại nói tôi hạ lưu vô sĩ. Vậy xem coi ai mới hạ lưu vô sĩ nắm tay, đè ngực người khác đây."
Min Yoongi nhắm chặt tay thành quyền, cái này thì không thể cải cùn được. Đôi mắt cậu nhắm lại điều hoà hô hấp rối loạn của mình. Lông mi vừa đen vừa dài khẽ động, rũ bỏ bớt nét lạnh lùng vốn có.
"Còn không phải anh làm tôi giật mình mới như thế sao!"
Min Yoongi xoay người, không muốn nán lại thêm.
"Này! Một bửa cơm thôi cũng khó vậy sao?"
Min Yoongi không trả lời, cũng không quay đầu hay dừng bước, cái gáy trắng nõn gần khuất đi. Kim TaeHyung tức giận, đạp vào không khí.
Đôi mắt thủ lĩnh sói híp lại, nheo thành một đường, hắn vừa xoa cằm vừa cười ủy mị, thâm sâu lại khó lường.
Min Yoongi bụng sôi ùng ục vì đói bụng, thế nhưng cậu vạn lần không muốn ăn cùng hắn.
Hắn bây giờ không phải là Kim TaeHyung của năm năm trước cùng cậu ngồi quán cóc ăn thịt nướng, hứng gió lộng nữa. Kim TaeHyung bây giờ, chỉ đến những nơi xa hoa, bốn bề chắn gió uy nga hoa mỹ.
Min Yoongi nhận thức được, bây giờ họ ngoài quan hệ sếp và nhân viên thì còn là người của giới bình lưu và thượng lưu cách nhau một trời một vực.
Lấy hết số tiền ít ỏi của Min Yoongi còn sót lại, cũng không trả nổi một ly nước nhuận giọng của nhà hàng.
Thứ yếu lại chính là sự gượng gạo khi ngồi đối diện hắn. Tình yêu đã chết, tơ hồng đã đứt, mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm và quá khứ, hà tất phải đào bới, khơi gợi lại ở hiện tại.
Min Yoongi nhủ thầm, chỉ là bèo nước gặp nhau, có cố gắng cách mấy Thái Bình Dương và Đại Tây Dương cũng không thể hoà làm một.
Min Yoongi xoa cổ tay mình, mi mắt ảm đạm nặng nề.
_0.00_22/10/2021_Bệ Hạ
To be continued...Bonus
Lúc biết Yoongi của chúng ta phẫu thuật thành công, chúng ta đã vui biết nhường nào. Thế nhưng vị bác sĩ đã gấp mất cục swag của ảnh rồi... Dạo này dễ cưng lắm.
Hy vọng Yoongi của chúng ta sẽ luôn khoẻ mạnh.
ᕙ( • ‿ • )ᕗ🪶Cậu còn chưa thả sao và thả tim vào phần bình luận cho tớ ư? Dỗi đó ...><
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]
Fanfiction•Tác Giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 •Tác Phẩm: Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng (Taegi fanfiction) •CP: Kim TaeHyung x Min Yoongi - Nhà Đầu Tư Tổng Tài Kim x Producer Min. - Thể loại: đam mỹ, tình cũ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, niên thượng...