Ep 25 - Quá Khứ Thời Niên Thiếu

486 69 0
                                    

Min Yoongi chẳng hiểu sao lại chột dạ. Chắc là bản năng. Giống như một tên trộm vặt, khi bị nạn nhân nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc, sẽ không khỏi thấy bủn rủn tay chân, sợ giấu đầu lại hở đuôi, che trước che sau cũng chẳng có tác dụng. Cậu vốn là một người nhạy cảm, một ánh mắt cũng có thể đọc ra rất nhiều cảm xúc, làm sao lại không nhận ra, ánh mắt đó của Park YunHan có nghĩa là gì.

Min Yoongi tự thấy nực cười, khi quyết định chôn mình trong căn nhà xa lạ này lay lắc đã bốn ngày, có vẻ gì là gán nợ đâu chứ, giống như một trò hề vậy. Kẻ thích thao túng, người thì trốn chạy. Một cuộc đuổi bắt không hồi kết. Trong ngực cậu bắt đầu thấy bùi ngùi, sự yên tĩnh này thật đáng chết.

Tiếng vặn tay nắm cửa rất vang, Min Yoongi nghe rõ tiếng bước chân đang bước về phía cửa của cậu. Min Yoongi chẳng biết nên nói gì, dứt khoát chạy thật nhanh, kéo cửa ầm một cái, khoá trái cửa, nhốt mình trong Lab nhỏ. Kim Taehyung thì đụng cái mũi vào cánh cửa gỗ.

"Ao!"

Min Yoongi trượt dài trên cánh cửa, ngồi xuống ôm lấy hai đầu gối. Cậu đang làm gì thế?

Kim Taehyung bắt đầu gõ cửa cọc cọc cọc. Hắn ngáp dài, còn ngáy ngủ, hắn nghiêng đầu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Yoongi...mở cửa."

"Một... Hai..."

Min Yoongi kéo cái bàn lại chặn ở cửa, chất cái ghế lên trên, và những vật dụng có sức nặng khác. Cậu đeo headphone, bật một bản nhạc ballad có lời như một lời thủ thỉ, ngã dài trên giường, cậu nhắm mắt mặc cho tiếng cửa cọc cọc cứ vang lên, cũng đã bị tiếng headphone chặn lại ngoài tai.

"Ngày ấy, khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai...

Ngày ấy, người ta nói sẽ.. quay về...

Ngày ấy, bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên...

Ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên...

.

Hạ vắng kéo yêu thương trôi thật chậm đi rất xa...

Thu kéo, dấu yêu về vội vã...

Dòng thư tình, tôi viết riêng cho người gửi vào nắng...

Buồn thay, người chỉ yêu những cơn mưa...

Ngày ấy, có cơn đau quên đặt tên..."

Ngày ấy, cũng có một Min Yoongi đem lòng yêu thiếu gia Kim Taehyung. Để rồi... Yêu thương giờ xác xơ.

Deagu.

Ngày ấy, có một thiếu niên, trên vai vác đàn, trên tay cầm bản nhạc tình, mặc trên người một cái bành tô dài, chiếc mũ len quen thuộc. Đứng nép mình vào cột. Nhìn xa xa bóng người kéo chiếc vali nặng trĩu. Thiếu niên giơ bàn tay nhỏ, đầu ngón tay vì lạnh mà đỏ hoe, vẫy tay. Nhưng người kéo vali không hề thấy.

Dặn lòng sẽ không tới, nhưng đôi chân này, cứ chẳng chịu ngồi yên. Thật biết tự làm mình mệt mỏi.

Từ khoé mắt, trào ra thứ chất lỏng có vị mặn, nhưng khuôn miệng cậu đang cười.

🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ