Ep 29 - Cũng Khá Hoà Hợp Mà

552 66 12
                                    

Kim Taehyung muốn phá vỡ bầu không khí sặc mùi ngượng ngùng này nên hắn chủ động đưa cho cậu một cái laptop. Min Yoongi khó hiểu, nhưng cũng nhận lấy mở màn hình lên.

"MV xong rồi, xem lại xem có chổ nào cần chỉnh sửa thêm không."

Kwon JaeHyun vừa nhận được bản demo liền gửi cho Kim Taehyung duyệt, Kim Taehyung không muốn tự mình duyệt, mà phải duyệt cùng người đóng cái MV này. Hắn đẩy xe lăn ra ngoài sảnh bệnh viện, chổ mà người ta hay đi lại cho khuây khoả.

Min Yoongi xem, ánh mắt rất hài lòng. Cậu đóng màn hình laptop lại trả cho Kim Taehyung.

"Cảm ơn chủ tịch. Tôi rất hài lòng."

"Hài lòng đến nổi cái chân bị thương sao?"

Min Yoongi biết Kim Taehyung đang bốc mẻ mình, trực tiếp ngoảnh đầu đi biểu môi, không muốn trả lời cái câu hỏi vớ vẩn đó. Tên này chạy đi đâu một tháng, bây giờ lại đột ngột xuất hiện, còn vào đúng lúc này.

"Tiền thuốc than viện phí, tôi sẽ ..."

"Phúc lợi của công ty. Dù gì thì cũng có bảo hiểm lao động, cậu không cần để tâm làm gì."

Bị ngắt lời, cuộc trò chuyện bấy giờ lại rơi vào vực thẳm. Không biết nên nói gì tiếp theo.

"Ngoài chân, lưng và vài trầy xước, có cảm thấy chổ nào không ổn nữa không? Có cần khám tổng quát một lần nữa cho chắc không?"

Min Yoongi lắc đầu.

"Họp báo ra mắt MV chắc là phải dời lại rồi. Cũng phải nửa tháng, một tháng, hai tháng gì đó. Cậu định về nhà sao?"

Min Yoongi còn giấu kín chuyện mình bị thương thì làm thế nào về nhà.

"Không."

"Vậy thì ai sẽ chăm sóc cho cậu đây? Đi lại bất tiện như vậy?"

"Tự tôi chăm sóc bản thân mình được. Có xe lăn, có điện thoại đặt đồ ăn, không chết được."

"Về Lab?"

"Ừm."

Kim Taehyung đẩy Min Yoongi đến bên xe của hắn, hôm nay Kwon JaeHyun ghé qua công ty thay hắn thu xếp công việc nên không thể láy xe. Kim Taehyung phải một mình lao với tốc độ nhanh nhất mà luật giao thông đường bộ cho phép tới bệnh viện.

Kim Taehyung nhìn Min Yoongi, Min Yoongi cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Sở dĩ, cũng là bởi vì biết được tiếp theo làm sao mới lên được xe. Min Yoongi hai má bắt đầu đỏ lên, nội tâm phản bội lại hành động rồi. Khi Kim Taehyung nhấc cậu lên, Min Yoongi choàng tay qua cổ hắn, nhưng mắt lại nhìn đi hướng khác.

Đây có lẽ là thói quen của một người hướng nội chăng? Không dám nhìn thẳng vào mắt một người nào đó có được gọi là hội chứng không nhỉ? Nhớ không nhằm thì gọi là hội chứng Scopophobia. Là một rối loạn lo âu được đặc trưng bởi một nỗi sợ hãi về việc bị nhìn thấy hoặc bị nhìn chằm chằm bởi những người khác.

Gia hoả này không phải mắc hội chứng đó đấy chứ?

Kim Taehyung thắc dây an toàn cho Min Yoongi. Sau đó, lợi dụng một chút sơ hở ngửi mùi hương nhẹ nhàng ở gần cổ người nọ. Min Yoongi dù rất bất mãn, cũng không thể phản kháng gì. Làm cho hắn có phần đắc ý.

🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ