Min Yoongi trước giờ luôn là người đúng hẹn, trước giờ hẹn năm phút cậu đã có mặt ở dưới cửa công ty.
Min Yoongi ăn mặc hơi cổ điển để hợp với nơi đến ngày hôm nay, một chiếc áo khoác dáng dài màu vàng nâu và còn cả đeo kính nữa.
Chiếc xe hơi từ đâu chạy đến, Min Yoongi cảm thấy nó như đang "khè" mình. Không biết người bên trong là ai, hẳn là một tên nhóc nào đó, ăn bám bố mẹ thích thể hiện đây mà.
Min Yoongi dấu tay vào túi áo, lắc đầu tiếp tục chờ đợi. Không khí vẫn se lạnh khiến cho Min Yoongi phải chôn nửa khuôn mặt mình vào khăn choàng len.
Làn da Min Yoongi vốn trắng tươi, những chổ da như đầu ngón tay, khuỷu tay, mắc cá chân lại đặc biệt có màu hồng, trời se lạnh lên màu sắc càng rõ ràng.
Cuối cùng thì giám đốc Jeon cũng tới rồi, diện một bộ hệt như người của bến Thượng Hải những năm 8x.
"Cậu chờ có lâu không?"
Min Yoongi lắc đầu, hơi mỉm cười.
"Mới xuống thôi."
"Vậy chúng ta đi luôn nhé."
Min Yoongi gật gật đầu, giám đốc Jeon KyOhMin mở cửa xe cho cậu, suốt dọc đường hai người đều nói chuyện rất là ăn ý, chả là khi bắt trúng nhịp của nhau, cùng một kiến thức trong một lĩnh vực nào đó, cuộc nói chuyện sẽ được đào sâu hơn rất nhiều.
Phía trước bảo tàng cũng có rất nhiều xe hơi đã đậu sẵn, giám đốc Jeon lái một đoạn mới tìm được chổ đậu, Min Yoongi mở cửa xuống xe, đôi lông mày cậu nhíu lại.
Đây chả phải chiếc xe "khè" mình lúc nảy sao? Tự bao giờ mà đám lóc chóc thích thể hiện này lại có nhả hứng đến khu triễn lãm nghệ thuật chứ? Chả nhẽ, mình không bắt kịp được xu hướng giới trẻ bây giờ ư?
Trong lúc Min Yoongi thẩn thờ, giám đốc Jeon KyOhMin đã bung ô, hai người cùng nhau sải bước vào trong bảo tàng. Giám đốc Jeon đúng là am hiểu rất nhiều kiến thức về nghệ thuật, Min Yoongi cũng rất chăm chú nghe, như vậy có lẽ sẽ có thêm càng nhiều kiến thức.
Bên trong bảo tàng đèn dọc đường đi, có chổ tối, có chổ sáng, nhìn cứ như thể đèn cũng được sắp xếp theo dụng ý nghệ thuật vậy.
"Cậu nhìn bức này đi, màu sắc này thật sự rất đẹp đúng không?"
"Ừm. Nhưng vẫn cảm thấy có chút buồn man mác trong đôi mắt của thiếu nữ."
"Cậu tinh mắt thật đấy."
Trong lúc Min Yoongi muốn lui về sau để nhìn cho bao quát, thì có một cặp bạn trẻ vô ý thức lại chạy vù vù qua, Min Yoongi bị kéo cho xoay một vòng, lại sắp loạn choạng ngã. Cùng lúc đó, Kim TaeHyung và Park YunHan cũng xuất hiện.
Giám đốc Jeon phản xạ nhanh, đem eo Min Yoongi cố định lại.
Cánh tay Kim TaeHyung được khoác bởi Park YunHan, nhưng ánh mắt của hắn không dành cho Park YunHan mà nhìn chằm chằm vào hai người họ. Bàn tay trong túi quần của hắn siết chặt, phồng lên thành một cục.
"Đó không phải Min PD và giám đốc Jeon KyOhMin sao? Họ trông có vẻ thân thiết nhỉ?" Park YunHan điếc không sợ súng, quyết tâm làm một pick me boy chính hiệu. Nhưng nhận được cái liếc của Kim TaeHyung thì im bặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
🪶Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng [Taegi]
Fanfiction•Tác Giả: Bệ Hạ (Đường Ngữ Yên) 👑 •Tác Phẩm: Chọc Điên Không Được Thì Chọc Khùng (Taegi fanfiction) •CP: Kim TaeHyung x Min Yoongi - Nhà Đầu Tư Tổng Tài Kim x Producer Min. - Thể loại: đam mỹ, tình cũ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, niên thượng...