Chap 14. Cô Có Thích Tôi Không?

255 21 0
                                    

Tại bệnh viện....

"Bác sĩ Dương!" - một y tá đường đột xông vào phòng của Bạch Vũ. - "Có bệnh nhân cấp cứu!"

Bạch Vũ nhanh chóng theo chân cô ấy xuống vài tầng lầu, qua dãy hành lang đã đến căn phòng đặc biệt, chiếc đèn đỏ quen thuộc treo phía trên hai cánh cửa. Bên ngoài có một bà lão đang không ngừng khóc thét, Bạch Vũ tiến vào trong phòng cấp cứu. Một cô gái đang nằm trên bàn phẫu thuật, tiếng máy nhịp tim chạy đứt đoạn, cô ấy thoi thóp từng hơi thở yếu đuối. Trên khuôn mặt xanh xao kia là hàng tá những vết thương sâu cạn và cả trên cơ thể cô ấy cũng vậy.

Dù chưa đoán được là chuyện gì nhưng Bạch Vũ nhanh chóng khoác vào chiếc áo xanh, mang găng tay sẵn sàng. Cậu tỉ mỉ khâu từng vết thương lại, bên cạnh là chiếc máy truyền máu. Lúc này, cậu ấy chỉ có một suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu, nhất định phải cứu sống cô ấy.

"Chết tiệt!" - Bạch Vũ thốt lên khi cậu nhìn vào trong một đường rạch rõ ràng bằng dao ở bụng cô ấy. - "Lập tức tiến hành cắt bỏ một phần của dạ dày này!"

"Không được!" - Một bác sĩ khác lên tiếng. - "Nếu làm như vậy là quá nguy hiểm, chúng ta không có đủ lượng máu cần thiết để truyền vào, hơn nữa chuyện khẩn cấp như vậy cần phải thông qua người nhà của bệnh nhân."

"Anh cũng biết nói là khẩn cấp mà, nếu chần chừ nữa cô ấy sẽ chết, hãy nhìn cho kỹ đi!" - Bạch Vũ giận dữ, chỉ vào vết thương kia. - "Phần dạ dày này bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến xuất huyết và nhiễm trùng, nếu không lập tức cắt bỏ sẽ có hậu quả gì anh có biết không!?"

"Nhưng tất cả đều phải làm việc theo trình tự!"

"Mạng người quan trọng hay trình tự quan trọng. Bất kể hậu quả thế nào, tôi gánh hết, vậy được rồi chứ!" - Bạch Vũ kiên định, đồng thời lúc này nhịp tim của cô ấy càng suy giảm, cơ thể run rẩy theo từng hồi.

"Hãy làm theo lời cậu ấy đi!" - Viện trưởng đứng từ phía trên nhìn vào qua một tấm kính, nói với người bên cạnh. Anh ta tức tốc chạy xuống thông báo và mọi người mới bắt đầu tuân theo. Khoảng vài tiếng sau, cuộc phẫu thuật kết thúc, ánh đèn màu đỏ ngoài cửa hạ xuống. Bà lão trước cửa đứng bật dậy, hai tay nắm chặt cầu nguyện. Bạch Vũ bình tĩnh bước ra.

"Thưa bà, bà là người nhà của cô ấy sao?" - Bạch Vũ từ tốn hỏi.

"Phải....tôi là bà nội của nó....sao rồi bác sĩ?"

"Bà yên tâm. Cô ấy không sao, đã qua cơn nguy kịch rồi." - Bạch Vũ nói. Bà ấy thở dài ngã khụy xuống bật khóc nức nở. Cậu nhanh chóng đỡ bà ấy ngồi lại trên ghế. - "Bà! Bà có sao không?"

"Tôi không sao...cảm ơn cậu...cảm ơn cậu nhiều lắm!" - Bà ấy xúc động không ngừng.

"Hiện tình trạng của cô ấy cần phải được theo dõi chặt chẽ, chúng tôi sẽ chăm sóc cô ấy không rời một giây, bà đừng lo."

"Haizzz...." - Bà ấy tuyệt vọng nhìn xa xăm.

"Bà! Tôi có thể hỏi bà vài chuyện không?"

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ