Chap 31. Đẳng Cấp Tư Duy

177 13 0
                                    

Trong phòng hồi sức...

"Thật không ngờ, đúng là trái đất tròn thật. Anh cũng quen với Ly Mạch nữa." - Bạch Vũ ngạc nhiên hỏi.

"Chính tôi cũng bất ngờ đây. Thì ra hai người cũng là bạn học cũ." - Lục Phi cười đáp anh nhìn sang.

Ly Mạch bắt ghế ngồi cạnh giường với Chiêu Kiến Quân, Lục Phi và Bạch Vũ đến đứng gần đó. Cô gái kia cứ không ngừng run rẩy sợ hãi, co rút người lại, tay trái cứ gõ vào thành giường...

"Sức khoẻ của cô ấy thế nào?" - Ly Mạch hỏi.

"Huyết áp không ổn định nhưng tổng quan thì không có vấn đề gì."

"Cô Chiêu...Cô đừng sợ, chúng tôi đến để giúp cô..." - Ly Mạch nói đồng thời đặt tay lên tay của cô gái. Cô ấy quay sang nhìn Ly Mạch bằng ánh mắt thất thần, không dám cử động. - "Thả lỏng...Cô hãy hít thật sâu vào rồi thở nhẹ ra...Bây giờ thế nào?"

"Đỡ hơn rồi. 130mmHg/90mmHg." - Bạch Vũ gật đầu.

"Như vậy liệu có ổn không?" - Lục Phi tự hỏi. Thấy cô gái kia có vẻ cô ấy tin tưởng Ly Mạch. Ly Mạch đứng dậy kéo Lục Phi sang một bên.

"Tinh thần cô ấy không ổn tí nào, tôi nghĩ là nếu muốn cô ấy nói ra mọi chuyện thì có một cách."

"Cách gì?"

"Thôi miên...Nó sẽ khơi lại tiềm thức của cô ấy và cô ấy sẽ tự động nói ra...có điều nếu những ký ức đó làm cô ấy đau đớn và muốn quên đi thì cách này quá tàn nhẫn."

"Nhưng chúng ta cần thêm manh mối để bắt hung thủ...không thể làm gì khác được..."

"Vậy thì...tôi sẽ thử..."

"Trông cậy vào cô." - Lục Phi nói rồi quay lại. Ly Mạch ngồi vào, hít một hơi rồi cô quay sang Bạch Vũ.

"Nếu trong quá trình có xảy ra biến cố gì, tôi sẽ cần phải đánh thức cô ấy ngay, phiền cậu để ý tập trung đến nhịp tim và huyết áp của cô ấy." - Ly Mạch lo lắng nói

"Tôi biết rồi, cô có thể bắt đầu." - Bạch Vũ đáp.

"Cô Chiêu, cô hãy nằm xuống đây và từ từ nhắm mắt lại...đừng sợ, tôi sẽ giúp cô." - Ly Mạch nói rồi cô nhẹ nhàng nâng gối đặt đầu cô ta xuống, cô ấy cũng rất hợp tác làm theo. - "Tốt lắm, bây giờ cô sẽ cảm thấy rất mệt, rất mệt, từ từ cảm thấy rất buồn ngủ...cô cần một sự nghỉ ngơi...nhắm mắt lại..."

"Có tác dụng rồi sao?" - Lục Phi thì thào nhìn. Thấy cô gái đã bắt đầu ngủ say.

"Đúng rồi...và bây giờ...khi tôi búng tay...cô sẽ nhớ lại...khoảnh khắc lúc cô sợ hãi và tuyệt vọng nhất...chính những cảm giác này, sẽ đưa cô về lại nơi cô bị bắt giam..." - Ly Mạch dứt lời, cô đưa hai ngón tay chạm vào nhau và "snap!" một tiếng, cô gái dần có biểu hiện. Cô ấy nhíu mày, gồng mình nắm chặt vào ra giường...

"Ở đây...tối quá!...Mưa...trời mưa rồi..." - Chiêu Kiến Quân thốt lên. - "...Có chiếc xe...Không! Đau quá! Tôi không thở được...không thấy gì hết"

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ