Chap 46. Đấu Trí

140 11 0
                                    

5.37am, bờ biển gần chiếc thuyền casino của Kiện Hào. Ngoài Lục Phi và Gia Tuyền đang nhọc công quan sát chờ đợi ra thì từ phía trên dốc đồi gần đó có một chiếc xe van khác cũng đang có người dùng ống nhòm, không rời mắt hướng về chỗ con thuyền...

"Ở đây không có sóng, không thể liên lạc được đâu!" - Hạo Thiên ngồi với chiếc máy tính đặt trên đùi, nói với Kỳ Phong đang cầm ống nhòm ngồi kế bên.

"Lát nữa mày lái xe xuống phía dưới kia, tìm vị trí nào có sóng đi. Nhưng mà nhớ giữ khoảng cách là được." - Kỳ Phong gác tay lên cửa xe, mắt ưu tư liếc nhìn qua gương chiếu hậu. - "Tao vẫn chưa hiểu tại sao cô ta lại ở đây."

"Gì chứ?..." - Hạo Thiên nhìn ra hàng ghế phía sau, Sa Lệ đang yên giấc nằm ngủ ngon lành. Cậu ta vội cười. - "Thì mày cũng cần người phụ mà, cho cô ấy làm tí việc cũng tốt chứ."

Kỳ Phong thở dài. Nhớ lại vài tiếng trước khi tới đây. 12.28am...

Trên lầu trong biệt thự của Hạo Thiên, Kỳ Phong đang một mình đứng trong phòng sách, cạnh một chiếc bàn dài, bên trên đặt rất nhiều thứ. Dưới ánh đèn mờ, tay cậu đang cầm một chiếc ống bằng sắt không rõ là thứ gì, nhìn qua lại rồi cố gắng chỉnh sửa nó.

Lúc này, từng bước chân âm thầm tiếng lại gần, một bóng người nhẹ nhàng lướt qua. Người đó dần dần tiếp cận chỗ Kỳ Phong. Vừa định đặt tay lên vai cậu ấy, Kỳ Phong bất ngờ quay người, chụp lại tay của người đó bẻ quặt ra.

"Aaaa...Là...là tôi đây..." - Sa Lệ đau đớn thốt lên. Kỳ Phong vội vã buông ra.

"Mai mốt đừng có đi lén lút phía sau lưng tôi như vậy nữa." - Kỳ Phong cất tiếng. Vẻ mặt đầy sát khí lúc nãy của cậu ta cũng đủ khiến Sa Lệ giật mình.

"Oh...Xin lỗi nha, tôi chỉ định...muốn nói chuyện với anh thôi." - Sa Lệ bối rối.

"Có chuyện gì?"

"Anh tên là Kỳ Phong hả? Là người lập ra quỹ từ thiện đúng không?"

"Chẳng phải Hạo Thiên đã nói cô nghe hết rồi sao?"

"À...anh ta có nói...nhưng mà không rõ ràng lắm, hay là anh trực tiếp nói tôi biết đi...Tôi muốn biết thêm nhiều chuyện khác, như là tại sao anh lại lập ra quỹ từ thiện đó?...Công việc chính của anh là gì vậy?..." - Sa Lệ hỏi dồn dập, Kỳ Phong chỉ giữ im lặng.

"Đừng hỏi nữa. Cô không nên biết gì về tôi sẽ tốt hơn." - Kỳ Phong đáp sau một lúc lâu. Sa Lệ bĩu môi đầy hụt hẫng.

"Phong! Chuẩn bị xong hết rồi, lát nữa có thể đi. À, lúc nãy có chuyện gì mà nghe ồn ào vậy?" - Hạo Thiên đi lên hỏi.

"Không có gì." - Kỳ Phong thờ ơ quay đi đặt lại ống sắt kia trên bàn.

"Lát nữa chúng tôi có việc ra ngoài, cô ở nhà làm gì nhớ cẩn thận khoá cửa lại biết chưa?" - Hạo Thiên nói với Sa Lệ khi cô ta vẫn đang nhìn về hướng Kỳ Phong rời đi mang ánh mắt tiếc nuối. - "Ê! Nghe gì không? Ê!..."

"Hả!?...Ừm nghe rồi. Mà mấy anh đi đâu vậy?"

"Đi công việc mà, vừa nói với cô rồi."

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ