Chap 25. Cơn Ác Mộng Trỗi Dậy

216 14 0
                                    

Nhà hàng Bertwise,

"Nhà hàng này trông cũng không tệ, rất có gu thiết kế. Gam màu nâu vàng đất kết hợp xanh lam đậm chất huyền bí, rất phương Tây. Tôi đoán chủ ở đây yêu thích văn hoá Trung Cổ nước Ý, đặc trưng của thời kỳ Phục Hưng. " - Lục Phi say mê nói, cậu tinh tế quan sát cách bày trí xung quanh nhà hàng khi cùng Diệp Y vừa bước vào. Họ đi đến một bàn tròn hai người ngồi...

"Không ngờ cảnh sát như anh lại có kiến thức phong phú như vậy. Tôi có chút bất ngờ đấy." - Diệp Y cảm thấy càng tò mò, thích thú với chàng trai trước mắt hơn..

"Cảnh sát cũng là người mà, tôi vẫn thích cảm thụ những nét đẹp văn hoá và ...yêu thương." - Lục Phi nói rồi người cậu cố tình nhướng người lên sát với cô, ánh mắt xanh thẫm của cậu như hút hồn Diệp Y trong vài giây.

"Hmm xin lỗi. Thật là ngại, chắc do tôi đang đói...nên không cảm nhận được gì cả..." - Diệp Y cười nói, muốn che đậy sự bối rối của mình. Cô đặt túi xách trên ghế rồi đứng lên quay đi. - "Tôi muốn đi rửa tay trước, anh gọi món giúp tôi nha."

" Biểu cảm của cô ấy thật đáng yêu." - Lục Phi mỉm cười thích thú, rồi cậu gọi người phục phụ đến.

~~~~~~~~~~~~~~

Bên trong nhà vệ sinh...

"Đáng ghét! Sao mặt mình đỏ cả lên rồi. Tại sao mình lại có cảm giác đó với Lục Phi?" - Diệp Y tự hỏi, chợt hình ảnh của Tuấn Khải hiện lên trong đầu cô. Để xua đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Diệp Y liên tục tát nước lên rửa mặt để lấy lại sự bình tĩnh rồi ung dung bước ra. Diệp Y rạng rỡ trở về bàn, cô né tránh ánh nhìn của Lục Phi. Cô chỉ chăm chú vào đĩa mì ngon lành trước mắt. - "Wow, món ăn đã được dọn ra rồi. Trông thật hấp dẫn."

"Diệp Y, cô ổn chứ?" - Lục Phi hỏi với vẻ nghi ngờ.

"Đương nhiên là ổn rồi. Mà ăn nhanh đi, tôi đói rồi. " - vừa nói xong, Diệp Y đã bắt đầu thưởng thức.

"Tôi ít khi thấy có người con gái nào ăn uống thoải mái như cô, đặt biệt là trong một không gian trang nhã như vậy. Lần đầu được thấy."

"Còn anh thì lại câu nệ quá đó! Mau ăn đi chứ! Không nguội hết bây giờ."

"Được rồi." - Lục Phi cầm nĩa lên cuốn vài sợi mì đưa lên miệng đồng thời nhìn vu vơ đến một góc khác, anh lặng lẽ quan sát một lúc lâu, nói. - "Có phải người đó quen chúng ta không? Sao anh ta cứ nhìn về phía này vậy?"

"Ai chứ?" - Diệp Y ngước lên nhìn theo ánh mắt của Lục Phi, một luồng sát khí bất chợt xông thẳng tới vào cô. Cảm giác sợ hãi bao trùm, cô rợn người khi nhìn thấy kẻ mà bấy lâu nay đã luôn là cơn ác mộng của cô. Diệp Y bàng hoàng không nói nên lời, cô chết lặng.

"Diệp Y! Cô làm sao vậy?" - Lục Phi lây nhẹ tay cô, có điều anh không ngờ là cô ấy đang run lên bần bật. Bấy giờ người kia mới đứng dậy đi lại. Hắn ta khoác một bộ vest sang trọng, trên miệng nở một nụ cười tự mãn. Từng bước chân hắn tiến gần, khiến Diệp Y càng co người lại thận trọng.

[ Fanfiction 12 Chòm Sao ] - Nối Tiếp Thanh XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ