Mở đầu

278 13 3
                                    

 Mùa Đông 1996 tại bệnh viện Seoul.

"Oe... oe... oe"

"Chúc mừng anh chị, là một bé trai!".

Cô y tá bế đứa bé trên tay hướng về người đàn ông bên cạnh đang nắm lấy tay thai phụ nằm trên giường vừa sinh xong. Không sai, đứa bé chính là con của họ. Sau chín tháng mười ngày mong chờ, cuối cũng kết tinh tình yêu của họ cũng chào đời.

Đón lấy đứa con của mình, người mẹ hạnh phúc âu yếm. Gương mặt trẻ trung hiền lành mỉm cười cùng những giọt mồ hôi đua nhau chảy xuống.

Người phụ nữ nghẹn ngào với chồng:

"Ôi... Thằng bé có đôi mắt giống anh lắm!"

"Tốt quá, mẹ tròn con vuông rồi" Cô ý tá chia sẻ niềm vui với gia đình mỉm cười nói thêm.

Nãy giờ người đàn ông vẫn còn đứng im lặng đờ người không tin vào mắt mình. Một sinh linh vừa mới chào đời, đó lại là con của mình. Cảm giác thật quá vô thực kì diệu, chỉ vài phút trước ông ấy liền trở thành một người ba. Sau khi y tá bế con đi được một lúc ông ta mới hoàn hồn giật nảy, nhìn xuống xem vợ mình ra sao.

Ban nãy y tá nói ổn rồi là được, bây giờ vợ ông đã ngủ. Thầm cảm tạ trời đất, ông kéo lại chăn cho vợ rồi hôn trán tạm biệt. Có lẽ quá mệt vì cuộc sinh nở, ông nên để vợ ngủ thì hơn. Quyết định một mình đi đến phòng trẻ sơ sinh để xem con.

Nhìn quý tử của mình đang nhắm mắt ngủ bình yên trong nôi, ông bật cười:

"Thực sự là rất giống mình! Xem ra chỉ có đôi môi căng mọng kia là giống bà xã".


Lúc đó tại sân bay Incheon, một thanh niên độ 19 tay đang nắm chặt lá thư cùng bức hình kèm phía trong của một thanh niên khác cũng trạc tuổi. Đầu thư vài dòng mở đầu "Thương tiếc gửi gia đình anh Kim...".

Nhìn lá thư với đôi mắt không thể sầu não hơn, người con trai có thể trạng cao ráo với làn da rám nắng cùng mái tóc bạch kim thâm trầm kéo vali màu be hợp mốt bộ đồ phong cách vintage toàn tông nâu ấm ra cửa. Bắt một chiếc taxi mau chóng rời đi, trông vô cùng đậm chất thanh niên Pháp!

Trên xe, hắn nhắm nhẹ đôi mắt. Cảnh vật tuy đẹp nhưng không thay đổi quá nhiều. Hắn chỉ mới rời đi có 2 năm để du học, năm 17 trước kia rõ ràng đã cùng hẹn 3 năm nữa sẽ gặp lại nhau tại Pháp rồi cùng học tập đến khi cả hai ổn định, lúc đó về Hàn hay ở lại thì tùy. Ấy vậy mà em trai hắn lại thất hứa. Em hắn không chỉ không đến Pháp mà còn bắt hắn phải quay trở về Hàn sớm hơn dự định để...đi đám tang của chính cậu.

Hắn phụt cười trách móc đứa em này thật là không suy nghĩ gì hết, nhưng ngay sau đó đã nước mắt tràn ngập, mặt mày giàn dụa mếu máo như đứa trẻ. Cố gắng mím chặt môi để tài xế không thấy hắn đang đau khổ đến tận cùng thế nào, để không làm phiền người khác bởi tiếng nấc cụt ai oán trong cuống họng khô khốc.
 
Có ai biết ngày hắn nhận được lá thư báo tử nguyên nhân được xác định là do tự vẫn của đứa em trai ruột thịt thì hắn đã đau đến xe lòng thế nào. Tâm can hắn cảm giác như bị nhiều người bóp nát rồi cùng lúc giẫm đạp lên vậy. Vô cùng thống khổ! Hắn không chấp nhận được, em hắn là người vô cùng lạc quan. Trước ngày mất hai tuần cậu ấy còn gửi thư cho hắn nói muốn mau chóng qua Pháp với hắn, xin cho đi càng nhanh càng tốt vì háo hức về một đất nước mới lạ.
 
Người có mục tiêu như vậy sao có thể nói chết là chết, không chuyện gì có thể tác động được em hắn nghĩ quẩn với thời gian phải nói là ngắn cực hạn đó. Cậu ấy là một người kiên cường, đối với những chuyện buồn không đáng sẽ không làm gì được cậu. Vậy thì chỉ tròn hai tuần điều kinh khủng gì có thể cướp đi em trai hắn?
 
Với suy nghĩ đó, hắn trở về Hàn tìm cho ra nguồn gốc thực sự của vấn đề là gì, hắn đã thề với lòng nếu sự ra đi của em hắn liên quan đến một kẻ chết tiệt nào đó, hắn sẽ không bao giờ để yên!

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ