"Cậu tới rồi sao Taehyung, chờ một tí anh tắt máy rồi ta về"
Ngẩng đầu ra ngoài cửa phòng làm việc của khoa thấy hắn đang yên lặng đứng đó tựa người vào cửa, Park Jisung mau chóng dẹp tài liệu tắt máy rồi nói với ra để hắn không phải chờ thêm nữa. Phần công việc còn lại cứ tặc lưỡi để sang ngày mai hoàn thành nốt cũng không sao.
Kim Taehyung nãy giờ chờ ngoài cửa nhìn Park Jisung cũng được một lúc để biết người này chưa hoàn thành xong chỉ tiêu việc nên làm trong ngày, nhưng không biết nghĩ gì đó mà không nói gì chỉ đáp lại đối phương nhanh gọn:
"Được anh cứ tắt máy rồi về, em chờ thêm chút không sao"
Thời điểm Kim Taehyung nói xong câu này cũng là lúc máy tính của Park Jisung đã tắt xong, màn hình tối đen. Sau đó cùng với hắn bước ra khỏi công ty, cả hai vừa đi vừa trò chuyện, đoạn tách nhau ra ở bãi đỗ xe để lấy xe riêng rồi cùng trở về chung cư. Rồi lại gặp nhau ở tầng hầm để xe của chung cư, tiếp tục bàn luận gì đó, tận khi mỗi người đều đã đứng trước cửa nhà của mình thì Park Jisung mới vừa mở cửa vừa quay sang bên kia nói với Kim Taehyung tay cũng đang mở cửa:
"Vậy cậu về thay đồ đi, tối qua nhà hai anh em nhấm tí bia tâm sự!"
"À vâng, lát gặp lại"
Nói rồi hắn gật nhẹ, đầu hơi cúi tỏ ý chào rồi đợi Jisung cũng vui vẻ vào nhà trước. Cánh cửa nhà Park Jisung đóng lại nhẹ nhàng hắn mới thở hắt ra một hơi, nụ cười không còn chân thành nồng nhiệt nữa mà lạnh hẳn đi, chậm rãi bước vào nhà mình.
Ở trong nhà Kim Taehyung thẳng tay ném cái cặp táp làm việc lên chiếc sofa màu nâu đen rồi nhếch nhác lê thân vào phòng. Hắn rất mệt mỏi, không chỉ vì công việc mà còn vì hận thù trong lòng kia, đã bảy năm trôi qua nhưng kế hoạch hắn vẫn chưa tính là bắt đầu. Nằm úp người trên chiếc giường gỗ chỉ vỏn vẹn đủ chỗ cho 1 người, Kim Taehyung tính toán rồi chán nản vì tất cả thời gian qua chỉ mới là tiền đề cỏn con cho cả một kế hoạch to lớn thật sự.
Hắn tự nhận mình không phải người kiên nhẫn, chỉ thích kết quả không màng quá trình nhưng nhìn xem bản thân đang tự biến mình thành cái dạng gì đây. Rốt cuộc vì sao lại có thể thay đổi thành bộ dạng như hiện tại - À, vì thù hận! Hắn tự bật cười quên mất mình hiện tại sao lại sống như thế này.
"Bức bối đến điên mất, mình sắp không thể chịu đựng được nữa, đối mặt với kẻ thù giết em mỗi ngày sao mày có thể kiên nhẫn đến hôm nay?" - Hắn tự trách vấn bản thân để đại não tỉnh táo lại.
"Nhưng đây là bước khởi đầu cũng là quan trọng nhất của có kế hoạch, nếu không là người thân thiết sát thương sẽ không cao..." - Kim Taehyung giải bày với bản thân.
Suốt những năm qua việc tự hỏi tự trả lời để không quên bản thân đang làm gì và ngăn mình đi lệch hướng của Kim Taehyung diễn ra không phải lần đầu.
Hắn đúng là có yếu điểm không kiên nhẫn nhưng lại có một điểm mạnh rất phù hợp cho công cuộc trả thù nhiều năm này, đó chính là luôn tuân theo kế hoạch. Kim Taehyung nóng nảy nhưng kiên định! Điểm bù trừ khiến hắn đã ra quyết tâm làm gì đó thì phải hoàn thành hết mục tiêu trong kế hoạch, hắn sẽ không bỏ dở nửa chừng cho đến khi thành công xong việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanfictionKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...