Hôm nay là chủ nhật Park Jimin không đi học. Có điều chiều nay cậu phải gặp bác sĩ tâm lý của mình. Khi tới đó Jimin sẽ kể hết những thứ tồi tệ này để giải tỏa cảm xúc mới được, cậu tin bác sĩ Kim sẽ giúp cậu. Về cơ bản, Jimin đã có bốn buổi gặp mặt trị liệu với vị bác sĩ này. Cậu cảm thấy may mắn vì bác sĩ hiện tại không chỉ là một người chữa bệnh cho cậu mà còn giống như một người anh trai ấm áp có thể lắng nghe, cho cậu lời khuyên một cách chân thành, thật sự thân thiết như bạn bè nhiều năm chứ không có khoảng cách giữa bệnh nhân và bác sĩ.
"Anh Jin em tới rồi đây!" - Park Jimin chạy lại kéo ghế ngồi xuống trước mặt Jin cười mỉm cất lời chào.
Bác sĩ tâm lý trị liệu cho cậu là Kim Seokjin - một người con trai 29 tuổi. Có lẽ tốt nghiệp thạc sĩ từ Mỹ về nên anh khá thoải mái trong việc giao tiếp hay kết thân với ai đó một cách dễ dàng. Trong ấn tượng của cậu, vị bác sĩ Kim này không hề xem cậu là bệnh nhân còn mình là người chữa trị mà anh luôn thoải mái chia sẻ với Jimin những vấn đề gần gũi, đó là lí do Park Jimin có thể tin tưởng mở lòng với anh hơn cả chính ba mẹ của mình. Mối quan hệ giữa hai người vượt qua cả gia đình bình thường dù mới gặp nhau không lâu.
"Chào em, hôm nay sao lại tới sớm thế...Hơn hẳn 30' so với giờ khám nè!" - Kim Seokjin cười lại với cậu rồi ngạc nhiên giơ đồng hồ trên tay ra, vừa xem vừa cảm thán hỏi.
Mắt Park Jimin chùng xuống khi trên môi vẫn còn nụ cười nhạt. Các ngón tay đan vào nhau ấp úng:
"Em... Có một chuyện muốn hỏi anh"
Kim Seokjin nhẹ nhàng đóng cái laptop lại, kéo ghế cho phù hợp rồi chọn tư thế thoải mái để đối diện với câu chuyện của Jimin. Luôn là thái độ điềm tĩnh, không phán xét, không tra hỏi, Kim Seokjin hoàn toàn nhập vai vào một người nghe, điều đó làm Park Jimin cũng thả lỏng mà nhập vai vào người kể chứ không đứng ở góc nhìn đơn thuần của cậu nữa.
"Em cảm thấy thế nào?" - Kim Seokjin khẽ đẩy cốc nước ấm tới Jimin, đưa tay ra dấu cậu cứ tự nhiên uống nó rồi bình tĩnh nói.
"Em không biết nữa!" - Park Jimin ủ rũ trả lời sau khi kể hết câu chuyện và tâm trạng của cậu suốt gần một tiếng đồng hồ cho Jin nghe.
"Anh hiểu rồi, nếu vậy em thử đưa nó về dạng câu trả lời những câu hỏi này xem sao ha"
Kim Seokjin nén xuống tiếng thở dài từ vị trí của người nghe câu chuyện như độc giả chứ không phải là một người bác sĩ, gương mặt chỉ giữ biểu cảm hài hòa không lộ ra tí cảm xúc hay đánh giá về câu chuyện từ tốn hỏi Jimin. Park Jimin mím môi gật đầu lắng nghe.
"Em có sợ hắn không?"
"Không! Em ghét hắn, em hận hắn" - Park Jimin lập tức đáp, mặc kệ lúc trả lời câu này có biểu cảm khác biết bao nhiêu so với biểu hiện rụt rè của cậu ban nãy.
Kim Seokjin gật gù nhìn thẳng mắt cậu trong khi tay viết lia lịa gì đó lên tờ giấy trong tay.
"Em ghét đến cỡ nào? Em có muốn hắn chết không hay nhẹ hơn là bị gì đó, hoặc chỉ muốn làm hại hắn một chút... xem như trả thù?"
Kim Seokjin bình tĩnh đưa ra câu hỏi hệt như một người bạn gợi ý xem bạn mình sẽ chọn ăn món nào lúc đi ăn vậy.
"Không hẳn, đôi lúc em ước hắn chết đi hoặc biến mất nhưng em không muốn giết hắn. Nếu em ra tay làm gì hắn thì sẽ làm hắn bị thương thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanfictionKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...