Đối mặt

81 6 0
                                    

Tiếng chim lảnh lót như mọi hôm báo hiệu một buổi sáng nữa lại ló dạng. Park Jimin từ từ mở mắt, cả người ủ rũ chào đón ngày mới bằng bộ dạng thẫn thờ. Kí ức giống bộ máy được lập trình sẵn, tự khởi động chạy lại toàn bộ hình ảnh đêm qua. Thật ra từ khi xảy ra chuyện đó đến giờ cậu vẫn trong tâm trạng thấp thỏm, lồng ngực như bị hàng ngàn cơn sóng quấn quanh siết lấy, mỗi khắc một chặt hơn, tàn nhẫn đến khó thở.

Đầu óc Jimin đau nhức ong ong, giống hệt có bầy ong đang vo ve tạo ma trận bên trong. Cậu chỉ muốn có thứ gì đó gột rửa sạch sẽ tâm trí mình, phiền nhiễu đến phát điên. Ôm trán mà chao đảo từng bước vào nhà vệ sinh. Đứng nhìn cơ thể đầy vết đỏ xanh, bầm tím trước gương Park Jimin vô thần lẩm bẩm:

"Hôm nay chủ nhật, thật may!"

Một lúc sau định hình lại, kéo bản thân về thực tại Park Jimin nhếch môi ôm mặt cười chua xót. Đã chín giờ sáng, Jimin không biết mình có nên xuống dưới sinh hoạt bình thường không, không biết đối mặt với ba mẹ ra sao. Cậu bây giờ không muốn nhất là bước ra khỏi căn phòng này, tiếp xúc với người khác, cậu sợ! Vì cậu sợ người ta sẽ nhìn ra điều nhục nhã mà cậu đang che giấu, liệu người ta có thể biết mình vừa bị làm nhục chỉ với một cái nhìn không? Park Jimin là người rất dễ ngại ngùng hay xấu hổ, huống hồ gì hiện tại đối với cậu là nỗi ê chề đáng ghét.

Chỉ nhiêu đó thì nói gì, cái vạn nhất cậu thật sự lo lắng là có thể hắn đang ở dưới nhà. Park Jimin bứt rứt suy nghĩ, có hai tình huống xảy ra. Hoặc là Kim Taehyung sẽ không ở đây sau khi gây tội, hoặc là một tên khốn vô sỉ quay trở lại "hiện trường" rồi xem như không có gì. Chỉ có hai khả năng, tỷ lệ đụng mặt năm mươi phần trăm nhưng Jimin -học sinh giỏi toán toàn trường- lại không dám đặt cược để bước xuống. Vì dù là kết quả gì đi nữa cũng không thể thay đổi việc hắn gây ra với cậu.

Vật lộn với lý trí và cảm xúc của mình, cuối cùng Park Jimin cắn răng nén xuống nỗi sợ hãi để gặp ba mẹ và thể hiện bình thường, hơn hết nỗi niềm bất đắc dĩ thì cuối cùng vẫn là không muốn ba mẹ lo lắng cho cậu. Không phải là thở hắt ra một hơi mà là nén hơi thở vào trong, Jimin chỉnh đốn đi qua cầu thang xuống phòng khách.

Nhưng mà dù đã dự tính trước thế nào, cậu không ngờ bản thân vẫn không thể chống đỡ đến mức độ này khi tận mắt thấy Kim Taehyung ngồi chễm chệ bên cạnh cha mình, một bộ dáng vô cùng bình thản.

Jimin chỉ vừa xuống tới chân cầu thang, đụng ánh nhìn đối diện của Taehyung. Khoảng cách năm mét so với tối qua giữa cả hai không là gì nhưng chân cậu như muốn ngã khuỵu xuống ngay lập tức. Cảm giác giống như bị một người đá vào cẳng chân phía sau, buốt nhói đến cứng đờ cơ thể. Nếu không phải tay cậu đang nắm phần lan can cuối cùng có lẽ sẽ thực sự trực tiếp ngã xuống.

Chớp mắt lia lịa vì không thể nhắm được, Park Jimin kéo một nụ cười dài đến mang tai trên đôi môi đang khẽ co giật vì run rẩy, yết hầu chuyển động lên xuống thay cho cơn sặc nghẹn trong cuống họng, đến mức tưởng chừng chỉ cần cậu mở miệng nói một từ ra vào lúc này sẽ toàn là lắp bắp đáng thương.

"Jimin lại đây nào!" - Ông Park phẩy tay hiền hậu ra dấu con trai mau chóng đến chỗ mình.

Jimin gật đầu dứt khoát mấy cái lia lịa để nhìn vào là đồng tình chứ không phải giọt nước mắt dâng ở khóe mắt rơi ra từng nhịp tan biến giữa không trung, không có cơ hội chảy dài trên mặt.

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ