Năm mới đến trên khắp các ngõ ngách, từ con phố mới đến những hẻm cũ, người người nhà nhà chào đón cái tiết xuân đầu năm.
Tại quảng trường lớn Seoul, mọi người dạo vui chơi xuân đông nghẹt không lối đi. Tuy là ngày nghỉ lễ nhỏ nhưng lại kẹt xe hơn bình thường vì ai cũng rủ nhau ra đường. Bình minh chỉ mới ló dạng được 2 tiếng nhưng phố xá đã đông vui, nếu đến tối e là còn "nghẹt thở" hơn nữa.
Đối lập không khí ngày đầu năm của thế giới, Kim Taehyung một mình một bầu trời riêng biệt; bộ dạng tách hẳn được hắn phô bày ra khi xuất hiện ở văn phòng chính công ty với bộ vest đen u ám đang diện. Hắn bước thẳng vào tòa nhà 21 tầng trước mặt, tiến thẳng vào sảnh lớn rồi chậm rãi dừng lại ngay quầy lễ tân.
Lịch sự gật đầu kéo một nụ cười mỉm để không làm phá đi cảm hứng mới sớm của người tiếp chuyện: "Xin chào tôi là Kim Taehyung, người đã trúng tuyển đợt vừa rồi ở vị trí nhân viên tài chính".
"Tôi có thể giúp gì cho anh ạ?" - Nữ thực tập sinh duy nhất trực tại công ty này ngày hôm nay mau chóng hỗ trợ hắn vì các nhân viên chính thức đều nghỉ lễ Tết dương lịch 1/1.
Dáng vẻ trẻ trung ngây ngô đang học việc vô cùng biết lắng nghe, đẩy nhẹ cặp kính lên lộ ra đôi mắt rất sáng, dự sẽ là một người tài trong tương lai nếu biết cố gắng có định hướng.
"Tôi đến để nhận việc và làm quen nơi đây. Phiền cô giúp tôi hoàn thành thủ tục trong hôm nay!".
Người đối diện như ánh dương quang ngày hè này khiến người gặp liền yêu không thì chí ít cũng sẽ thả lỏng, dễ gần hơn đôi chút nhưng Kim Taehyung mặt lạnh như tiền, vô cùng máy móc đối lại.
Đối phương từ đầu đến cuối chỉ giữ thái độ ôn hòa nhưng sự lạnh lùng cứng nhắc trên gương mặt chưa bao giờ được dãn ra làm nữ thực tập sinh có ấn tượng, mau chóng lấy lại dáng vẻ chuyên nghiệp đã học hỏi, cô cũng mỉm cười xã giao rồi thông báo cho hắn sau khi tra xong dữ liệu.
"Vâng anh Kim Taehyung, 2...20 tuổi? Nhân viên tài chính!". Sự bối rối trong câu chữ, biểu hiện như không tin vào mắt mình; cô gái làm hắn có chút không kiên nhẫn nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Nhận ra tác phong của mình là thiếu chuyên nghiệp cô ho nhẹ một tiếng phá đi sự gượng gạo rồi quay lại nhanh: "Xin lỗi anh tất cả nhân lực của chúng tôi đều tạm nghỉ ngày hôm nay, anh có thể quay lại vào ngày mai không ạ?"
Nghe xong Kim Taehyung đảo mắt thể hiện sự mệt mỏi khó hiểu, hỏi thẳng nữ thực tập:
"Vậy còn cô?"
"...Dạ?" - Cô đứng trân mắt nhìn hắn khó hiểu. Tự nhiên hỏi vậy biết trả lời thế nào, cô thầm nghĩ "Tôi là tôi thôi chứ ai, tên kì lạ mặt lạnh này!".
"Cô bảo nhân viên công ty nghỉ hết hôm nay vậy cô là gì? Không phải nhân viên vậy thì là lao công sao, công ty lớn thế này không có nổi một ai trực ban sao? Phải để một lao công? Không đúng lao công cũng là nhân lực chính thức mà?" - Hắn ngờ nghệch hỏi là giả nhưng cô tức giận là thật.
Tiềm thức lại không cho phép cô tỏ thái độ với người trước mặt, càng đặc biệt hơn người ta đã là nhân viên chính thức, tương lai sau này có khi còn là sếp của mình dù cô có trụ lại đây dưới tư cách thực tập sinh hay nhân viên đi nữa. Khóc trong lòng nhưng chớp mắt nghiến răng cười tươi tận mang tai.
"À chưa giới thiệu với anh, tôi là Lee Ami, 20 tuổi. Thực tập sinh, chịu trách nhiệm tiếp quản ngày hôm nay".
"Ồ!" - Một chữ vờ ngạc nhiên đầy giả tạo của hắn Ami đã nhìn thấy và đánh giá. Thật là tức chết!
"Nhân viên nghỉ hết nhưng cô vẫn có thể giải quyết một chút việc cơ bản chứ? Có thể cấp thẻ nhân viên để mai tôi chấm công không, ngày mai là ngày đi làm chính thức đầu tiên rồi?" - Ngừng cợt nhả Taehyung nghiêm túc yêu cầu.
Câu nói này làm cô nhớ ra hình như hôm qua đàn chị có dặn là sẽ có nhân viên mới và thẻ của họ được để trong hộc tủ bàn tiếp tân này, cô chỉ việc đưa họ cái đó. Nhưng sáng giờ tận hưởng không gian một mình bình yên làm cô quên mất, tưởng mình không có chức năng gì, đều ỷ lại vào nhân viên chính.
Như bị bắt thóp Ami cười ngại gật đầu đồng tình với hắn, rồi lẹ tay mở cái hộp tủ ra rút liền thẻ cá nhân đưa Kim Taehyung. Mắt long lanh muốn nói "Anh hãy quên đi câu trả lời vô tri ban đầu của tôi nhé, đội ơn anh nhiều lắm!"
Không biết Kim Taehyung có thuật đọc suy nghĩ hay do cô gái trước mắt quá vụng về mà hắn cười nhếch mép một cái: "Tôi sẽ không ý kiến cách làm việc nhưng mà lần sau cô nên tỉnh táo hơn!". Để lại một câu chọt vào tim Ami rồi thẳng thừng quay lưng bước đi.
——————
"Cộp"Tiếng cửa đóng lại dứt khoát, Kim Taehyung bước xuống xe, tựa vào cửa chiếc Hyundai Grandeur 1986 rồi tiện tay rút trong túi ra bao thuốc lá. Thuần thục châm lửa rồi tận hưởng điếu thuốc hút trên môi.
Hắn không phà hơi thả ra khói trắng mờ đục mà nén xuống nuốt vào trong cuống họng, như đã quá quen với sự cay đắng độc hại này dù mới hai mấy tuổi đầu. Mái tóc đen nhánh bóng lưỡng chẻ 7/3 cùng nét mặt nam tính cứng cáp làm những cô gái đi đường đều phải ngoảnh đầu trộm nhìn, xì xầm bàn tán. Trời không nóng nhưng lại đỏ mặt tía tai mỗi khi họ tình cờ đụng mắt hắn.
Theo hướng nhìn Kim Taehyung, đối diện hắn là một khu chung cư kiểu cũ sơn màu vàng nhạt đã loang lổ vài chỗ, mép bậc thang cũng đã mẻ đôi phần. Có lẽ xuống cấp cũng được vài năm trở lại đây. Tầng 3 phòng 10, đó đích xác là nơi ở của kẻ Kim Taehyung đang muốn tìm.
Từ dưới khuôn viên chung cư nhìn lên, như thấy kẻ thù trước mắt, gân xanh nổi đỏ cả mặt hắn, răng nghiến ken két. Đứng đó một lúc rồi rút mạnh điếu thuốc trong miệng đã cháy gần hết vứt xuống nền đất đá khô cứng, không buồn dập tắt ngọn lửa yếu ớt mà đảo mắt một vòng rồi trở lại vào trong xe, mau chóng khởi động lái xe rời đi.
Tiếng động cơ nổ máy làm náo động cả một vùng trời, chim trú trong các tán cây gần đó bay ra khỏi tổ tán loạn, lá xanh rơi đầy đất. Chiếc xe rời đi trả lại cảnh vật yên tĩnh như cũ, trông giống chưa hề có gì tác động, trở lại lúc ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanfictionKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...