Bất an

67 6 1
                                    

"Mẹ à, ăn một chút thôi. Từ tối qua đến giờ mẹ có ăn gì đâu!"

Park Jimin múc muỗng cháo gói đã nguội từ lâu đến trước mặt mẹ nhưng vẫn kiên trì nhỏ giọng nài nỉ. Bà Park sau khi chìm vào giấc ngủ kia liền nằm một phát đến sáng. Park Jimin xin nghỉ tiết đầu để nấu đồ ăn sáng cho mẹ và cậu phải đảm bảo mẹ mình ổn hôm nay thì mới yên tâm đi học được.

Nhưng dường như trong đầu bà giờ chẳng còn tâm trí để tâm xung quanh nữa, bà cứ nằm trên giường im lặng thẫn thờ từ khi mới tỉnh dậy cách đây một tiếng trước. Mặc kệ con trai đã ngồi bên cạnh nói hết lời và cầm sẵn muỗng cháo chờ đút mình đến nguội lạnh, bà vẫn trơ mắt không đáp. Cứ lặng yên nằm đó, triệt để biến Jimin thành kẻ độc thoại.

Park Jimin kiên nhẫn hơn ai hết, tay lại xơi xơi tô cháo thêm một lần nữa, múc lại một muống mới rồi đưa tới trước miệng người mẹ gần như bất động của mình, không bận tâm mẹ có đáp lại hay không.

"Jimin à, đi học đi con!"

"Nhưng mẹ phải ăn..."

"Hãy để mẹ một mình, xin con đó!"- Kim Misoo mắt sưng húp quay sang trưng cầu con trai bằng giọng điệu không thể tuyệt vọng hơn.

Park Jimin không nỡ nhìn mẹ như vậy chút nào, càng thương xót cho ba mẹ bao nhiêu cậu càng giận hoàn cảnh trớ trêu thực tại bấy nhiêu.

"Mẹ à!"

"Làm ơn để mẹ yên, con hãy đi đi Park Jimin"- Bà Park đau lòng mất bình tĩnh la lên.

"Được, được... Con đi! Mẹ hãy bình tĩnh lại."-Cậu để tô cháo xuống, lập tức trấn an mẹ và rời đi. Jimin không muốn khiến mẹ kích động thêm, bà đã chịu quá nhiều cú sốc.

Park Jimin lủi thủi đón xe buýt đi học, lúc xe dừng lại cậu đã tưởng tượng nếu sau cánh cửa mở ra là ba đang ngồi đó lái thì hay biết mấy. Nhưng mơ mãi mãi là mơ, không còn ba chở cậu nữa, cũng không còn người mẹ vui vẻ sẽ nấu sẵn cơm chờ cậu về rồi cả nhà quây quần bên nhau ăn uống. Đành lẳng lặng lên xe đến trường.

Từ sau một đống chuyện ập tới, bữa giờ Park Jimin đã quên bẵng đi trị liệu. Ngay cả nỗi đau kia cậu còn không có sức nhớ để đối mặt huống gì nói đến việc trị bệnh chứ. Nhưng khi Jimin gần như quên sự tồn tại của Kim Taehyung thì hắn lại xuất hiện, lần nữa khuấy động cuộc đời của cậu. Như sắt đá trên trời rơi xuống biển hồ tĩnh lặng mà tạo gợn sóng liên hồi.

Chẳng hạn như bây giờ cậu tình cờ đụng mặt hắn trên chuyến xe định mệnh này vậy!

"Nhà giàu có xe riêng phóng lên xe này đi làm cái gì?" - Park Jimin tức tối chửi trong bụng khi ngồi vào ghế trống cuối cùng trên xe, nơi Kim Taehyung đang bình thản bên cạnh nhìn cậu cùng tất cả ánh mắt mọi người đổ dồn vào người vừa mới bước vào.

Rất muốn đứng nhưng còn chỗ trống không ngồi lại cản trở người khác lên xuống xe sẽ rất kì. Vì thế mà Park Jimin một mặt răng nghiến ken két một bên cứng nhắc ngồi xuống cạnh Kim Taehyung. Hắn cũng bất chợt nhìn ra chỗ khác, di chuyển con mắt đến đường sá ngoài khung cửa sổ rồi khóa chặt ở đó, như thể sợ có người sẽ tình cờ bắt gặp hắn nhìn ai kia là lên án vậy.

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ