Ngay khi Kim Taehyung đóng sầm cánh cửa, Park Jimin cũng tức tối trở về phòng, nhảy lên giường trùm chăn bỏ mặc tất cả.
Trời tối, ngoài con phố lạnh lẽo được bóng đèn đường sưởi ấm ra thì xe cộ chẳng có mấy. Kim Taehyung đút tay trong túi quần quanh quẩn qua khắp các ngõ. Một mình một bóng, bộ dạng hoàn toàn đơn độc cứ cắm đầu đi thẳng về phía trước. Thân hình cuối cùng dừng lại một nhịp, sau đó Kim Taehyung bước vô cửa hàng tiện lợi.
"Xin kính chào quý khách!"
"Lấy cho tôi lốc thuốc lá loại kia" - Hắn chỉ bâng quơ một hãng, bày giữa hằng hà các bao gói thuốc lá đủ dạng đang trưng trên tủ. Dù từng hút thuốc lá nhưng đến tận lúc cai, Kim Taehyung vẫn không lưu lại nhãn hiệu ưa thích nào cho riêng mình, có thể xem là gặp dịp thì hút.
Cô nhân viên ngáp ngắn ngáp dài phải bừng tỉnh khi nhận order của hắn. Loay hoay hỏi lại:
"Vâng, bao nhiêu gói?"
"Một lốc."
"M-mười gói ạ?"
"Quẹt thẻ giúp tôi!"
Kim Taehyung lười nói thêm, ngón tay to dài đưa chiếc thẻ tới trước mặt nữ nhân viên như phong ấn, chặn miệng cô hỏi thêm điều gì nữa.
Xong việc Taehyung xách túi đồ rườm rà khỏi cửa. Nữ nhân viên lúc này mới nhớ chưa yêu cầu hắn xuất trình thẻ căn cước chứng minh độ tuổi nhưng rất nhanh sau đó tự trấn tĩnh, với diện mạo của hắn hẳn là không cần thiết.
Hôm sau mọi chuyện trở về như cũ. Là hắn cứ làm việc của hắn, Jimin cứ tập trung chuyện học hành của mình trong phòng riêng được cấp cho. Chỉ có bầu không khí cứ tạm bợ, thấp thỏm lưng chừng giữa cả hai là nổi bật nhất.
Hai người lẳng lặng mà sinh hoạt kể từ cái đêm cãi nhau nảy lửa kia sắp tròn một tuần. Không có dấu hiệu hòa giải cũng không một ai muốn xuống nước trước. Gần như đã quên hết nguyên nhân giận nhau là gì nhưng không thể quên cái tôi của mình đang nhắc nhở bản thân phải giận đối phương. Chiến tranh lạnh chỉ là cách gọi khác của tranh cãi khi nguyên nhân đã nguội lạnh mà trái tim còn nóng nảy thôi.
Park Jimin nghĩ có lẽ mọi thứ dần quay về với quỹ đạo của những ngày đầu cậu đến đây, im lặng là lẽ sống chung giữa cả hai. Dù sao mối quan hệ giữa cậu và Kim Taehyung đâu tốt đến vậy, nói cách khác còn tệ hơn mới đúng. Vì thế ngay khi Jimin chấp nhận bầu không khí ngột ngạt trong thầm lặng, thì Kim Taehyung bắt đầu lại khởi chiến.
Kim Taeehyung sau buổi tối cãi nhau vác về một đống thuốc lá là để phục vụ mục đích này. Hắn từng nổi gân mặt thề xử lý bằng được Park Jimin cơ mà, nên đâu thể dễ dàng quên hay bỏ qua. Liên tục những ngày tiếp theo, Kim Taehyung chăm chỉ "tình cờ" xuất hiện trước mặt Jimin nhiều hơn, lần nào có hắn thì cũng đều có sự tồn tại của khói thuốc. Vẻ mặt vênh váo kỳ lạ như vị thần trong ngôi đền nghi ngút khói của hắn, làm Park Jimin vừa khó hiểu vừa thấy ghét ra mặt.
"Già còn không nên thân, đôi co với đứa con nít!" - Jimin liếc xéo lầm bầm trong miệng khi lướt qua hắn để về phòng. Cậu vừa từ trường về đã gặp Kim Taehyung chiễm chệ trên sofa, chân vắt chéo, miệng phì phèo điếu thuốc phà khói thẳng về phía cậu như làn gió để chào đón. Park Jimin rất không hài lòng thái độ hách dịch quái đản này. Nhưng lấy thân phận gì bày tỏ bất bình đây, nên Jimin chỉ có thể ở trước mặt chủ mà chửi lén, làm ra loại hành động hơi hèn hèn này. Tự nhủ mình vui là được!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanfictionKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...