Trầm cảm không có nghĩa chỉ biết khóc và cũng chẳng bao giờ là như thế, nó không hề đơn giản và dễ dàng đến vậy. Những người chưa từng trải qua trong đời hoặc thậm chí thoáng qua rồi mà chẳng hề nhận ra luôn dùng tư cách của một người lành lặn rồi nói với kẻ đang ngồi xe lăn hãy cố đứng lên. Nhìn qua cứ nghĩ bản thân là người đạo đức có ích lắm, nhưng ở góc độ sự thật thì cơ bản chỉ là những kẻ ngu ngốc tự phụ không chịu tiếp nhận kiến thức.
Nếu bị trầm cảm có thể chỉ cần ngập tràn nước mắt mỗi ngày thôi thì cuộc sống này đã dễ thở hơn nhiều đối với họ. Giá họ có thể ngăn cản suy nghĩ luôn kí sinh trong đầu nhưng không hề do mình làm chủ thì thế giới này đẹp biết mấy. Và nếu họ có thể biết được nguyên nhân hay khi biết nguyên nhân rồi mà có thể thỏa hiệp với nó đã tốt biết bao.
Chuyện gì trên đời này nói cũng dễ, làm mới khó, làm tốt càng khó hơn. Park Jimin u uất nhưng chỉ có mình cậu thấy, không phải vì nỗi đau chưa lớn đến mức lan tỏa ra ngoài mà đơn giản Jimin giấu chúng thôi. Mà điều bản thân có thể cảm nhận được, không nên vì lý do gì kẻ khác không thấy thì sẽ tin nó không tồn tại. Đó là bài học đầu tiên Park Jimin nhận ra khi vô tình thấy bài báo idol của mình lộ tin phải chạy chữa căn bệnh tâm lý nhiều năm, dưới phần bình luận lại chỉ toàn miệng mồm cay độc, thói đời ngu dốt.
Tắt điện thoại ném sang một bên, Jimin chắp tay lên trán thở dài thườn thượt. Thời gian này Park Jimin không tìm thấy mục tiêu lẫn sự phấn chấn của mình đâu cả, để cuộc sống trôi qua ngày không bí bách hơn cậu đã mở xem các bài hát và hoạt động của thần tượng trước đây để đổi mới tâm trạng.
Không ngờ hôm nay lại lướt thấy bài báo đó, chưa kịp đồng cảm thì đã thấy những thứ không nên thấy, cảm xúc lập tức bị ảnh hưởng khi Jimin nhìn lại mình đang trong tình trạng y chang, từng lời không chút tình người ám thị chung chung lập tức khiến cậu tưởng tượng bản thân cũng đang bị công kích.
Trước mặt Kim Taehyung cậu cùng lắm vẫn là một thằng nhóc đang căm phẫn, những thái độ đó đều được coi là nổi loạn tuổi trẻ, không hề có mầm mống xấu nào. Chỉ Park Jimin mới biết, trong lòng cậu giày xéo như kim đâm, không phải cứ bi thương thì đều vô hồn, phản ứng chua xót không thể xem là một loại bi ai sao? Hay vẫn theo cái đánh giá xưa nay, kẻ phản kháng thật ra lòng dạ vô tri còn người thu mình rồi mới tính là để tâm.
Park Jimin không mang loại tính cách đó, nhưng bây giờ buồn như vậy cậu hiểu rõ mình cũng đang đau khổ không hề dễ chịu hơn bất kỳ một người bị tâm lý nào khác, bản thân chính cậu cũng là bệnh nhân mắc bệnh tâm lý!
Trong căn phòng chỉ có ánh đèn đường vô tình chiếu qua mờ sáng, Park Jimin chậm rãi rời giường, bước tới cửa sổ mở ra rồi tựa đầu vào cạnh tường nhìn ngoài phố. Đưa điếu thuốc kẹp ở đầu ngón tay không biết lấy từ đâu ra ngậm lên miệng, nhè nhẹ soát khắp người một lúc mới đưa cái hộp quẹt mảnh như thanh kẹo gum trong túi quần châm lửa. Tiếng bật ga mồi lửa chưa kịp dứt đã bị dòng lửa nóng đỏ phực dập tắt trước.
Cả một quá trình gọn ghẽ thuần thục, Park Jimin thành công châm điếu thuốc lá. Cảm nhận vị thảo mộc qua đầu lưỡi rồi biến thành khói bay ra ngoài, chỉ còn hơi ấm giữ lại trong cuốn họng, cả người nóng dần lên.
Kim Taehyng đi ra ngoài cả căn nhà giờ chỉ có lúc này là cậu được yên tĩnh. Không phải hắn đi làm chưa về và luôn phải chuẩn bị tâm thế chào đón bất cứ lúc nào mà vì hắn vừa ở nhà xong, chuyện kia cũng làm rồi, nhiệm vụ ngày hôm nay coi như đã xong nên mới nói bây giờ là lúc Park Jimin thấy an toàn nhất.
Chả trách hiếm khi Kim Taehyung về nhà trước 10 rưỡi tối mà hôm nay hắn lại ở nhà lúc 8 giờ. Hóa ra về nghỉ ngơi để bây giờ đi tiếp đối tác, dù có lấy sức lại thật không hay tốn thêm, Jimin cũng lười quan tâm. Cậu chỉ nghĩ bâng quơ cười nhếch môi, tò mò rốt cuộc là khách gì mà phải tiếp đón lúc 1 giờ đêm thế này. Sau đó lại lẳng lặng như có như không nhìn ra ngoài, tiếp tục hút cho xong điếu thuốc vẫn đang cháy dở.
Kim Taehyung đang ở sân bay chờ một người xuất hiện, sau khi tính toán thời gian chuẩn từ lúc nhận cuộc gọi thông báo của người kia, chỉ sau 10 phút đợi như hẹn cuối cùng cũng đón được.
"Cậu không thể chọn cái giờ nào đáp máy bay cho nó ra hồn hơn được hả?" - Giọng Kim Taehyung hơi mệt mỏi cọc cằn nói, không thèm liếc mắt nhìn lại người bên cạnh một cái.
"Giờ này rất ra 'hồn' mà?" - Thanh niên dáng người hơi đô con, dùng một ngón tay đẩy cặp mắt kính đen hiệu Prada xuống trượt dài trên sóng mũi cao thẳng tắp, đá lông nheo hóm hỉnh đáp hắn không e dè.
Kim Taehyung thừa biết cái tính nhây này của đối phương nên lười phản ứng mà đi thẳng lên xe ngồi phần mình.
"Về đây luôn sao?"
"Tất nhiên, tôi từng nói rồi, cũng là thời gian dài chứ đâu phải chuyện mới đây"
"Nhắc mới thấy nhiều năm thật, cậu không tiếc nuối kỉ niệm ở đó chút nào?"
"Tiếc thì cũng nên trở về quê nhà sau thời gian dằng dẵng chứ, huống hồ thằng Jeon này chưa từng tiếc cái gì!"
Kim Tehyung nhếch mép, đúng là tuổi trẻ.
"Anh lại nghĩ tôi trẻ ngông chứ gì? Tôi thua anh có một tuổi thôi đấy, tỉnh lại đi"- Jeon Jungkook đọc được suy nghĩ hắn mà mạnh mẽ dằn mặt.
Kim Taehyung ho khụ khụ vài cái cho qua bất ngờ. Tên Jeon Jungkook này nếu không nhắc, hắn thật sự quên bản thân có tuổi thật nhưng chẳng lớn hơn ai hết, ở nhà có mỗi thằng nhóc kia nên cho rằng ai cũng nhỏ hơn mình.
"Ôi anh vợ tuy không lớn hơn thằng này bao nhiêu thì cũng liệt vô hàng có tuổi rồi, phải cẩn thận sức khỏe chứ!" - Jeon Jungkook lại không ngại ai mà tiếp tục bày trò chọc Kim Taehyung làm tài xế riêng đang lái xe, vốn được đào tạo theo tác phong của hắn lúc này cũng không nhịn được mà cười theo. Jungkook khoái chí vỗ đùi cười khà khà, tài xế sau khi bị hắn trừng cho một cái thì xịt keo nín nhịn mà thu hồi nhận thức, tập trung lái xe.
Tài xế lập tức tỉnh táo, Jeon Jungkook có khiến bản thân vui đi nữa thì người trả tiền nuôi sống là Kim Taehyung.
Nói một chút thì cũng đưa Jungkook đến khách sạn anh nhờ từ trước, cả hai mau chóng tạm biệt sau cuộc hội ngộ chóng vánh, tài xế tiếp tục chở Kim Taehyung quay về rồi bản thân gấp gáp "tan ca" ngày hôm nay vì thời gian ngủ đã bị rút ngắn ít đi, tiền lương có dài ra thêm một con số thì người cỡ nào vẫn biết mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanfictionKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...