50 triệu won không phải là con số quá lớn nhưng không phải ít trong vòng 1 tháng đối với ông bà Park. Cả đời đi làm tích góp chưa kể lối sống đơn giản tiết kiệm thì lâu họ cũng chỉ thừa một khoảng nhỉnh hơn 7 triệu won mà thôi. Nhưng tất cả đều là một quỹ dự trù cho cả đời sau này của con trai nên ông bà Park không thể động vào nó, có động vào rồi cũng không trả đủ. Vì thế tính đi ngẫm lại cả hai quyết định mượn tiền của những người thân quen trả khoản thuế đó, rồi đi làm trở lại sẽ làm sáng tỏ. Cái gì đi nữa cũng phải để qua một tháng gấp gáp này mà giải quyết từng chuyện. Sau khi ổn thỏa thì trả tiền vay mượn cũng không sao.
Ngoài trả nợ thì gia đình Park vẫn cần phí sinh hoạt trong những ngày này, vì thế ông Park cùng vợ chạy ra ngoài làm vài việc xem như là kiếm thêm. Họ không ngần ngại lao động vì tin khoảng thời gian khó khăn này chỉ có một tháng, sau một tháng xui rủi rồi mọi chuyện sẽ trở lại tốt đẹp, chút cực nhọc này họ còn trụ được. Cả hai không để Park Jimin biết vì cho rằng đây chỉ là sự cố nhỏ, họ tích cực hướng đến ngày mai tươi sáng sau cơn mưa. Nhưng Park Jisung cùng vợ không biết rằng đây chỉ là cơn mưa kéo đến trước giông bão mà thôi. Câu sau cơn mưa trời lại sáng là điều không bao giờ xảy ra vào ban đêm!
Vợ chồng Park vay tiền từ bạn bè của bà Park chứ không mượn tiền Kim Taehyung vì Park Jisung cho rằng hắn đã mở công ty riêng, cần khoản kinh phí dự trù không nhỏ. Mỗi tháng đều phải sẵn sàng cho biến cố luôn chực chờ ập tới, vì thế không muốn phiền toái hắn mắc công gây ra một khoảng thiếu hụt. Mà ông Park nghĩ hắn rời khỏi công ty có lẽ không biết được chuyện này, nếu giờ nói ra sẽ ồn ào, càng ít đi một người thân biết càng đỡ lo.
Không có gì đáng nói nếu cuộc đời vẫn theo đúng kế hoạch của ta diễn ra. Park Jimin tình cờ biết chuyện khi lên chuyến xe bus ngày chủ nhật hôm ấy để đến phòng khám của Kin Seokjin. Cha con Park Jimin đứng hình khi đụng mắt nhau lúc cậu vừa bước lên xe trả tiền chuyến đi. Vì còn nhiều người phía sau chen chúc đẩy cậu tới để bước lên và ông Park cũng phải làm việc nên cả hai im lặng không nói gì, chỉ lén nhìn nhau qua cái kính chiếu hậu trong xe. Trạm đến của Park Jimin cũng là trạm cuối cùng, đợi vài người ít ỏi còn lại xuống xe hết, Park Jimin mới lặng lẽ đến bên cạnh chỗ ghế lái ba đang ngồi mà giọng run run.
Cậu không khó chịu vì ba mình làm việc này mà cậu hốt hoảng bất ngờ khi ba cậu lại ngồi ở đây trong khi giờ này đáng lẽ phải cùng mẹ ở siêu thị mua sắm. Jimin bất giác ưu sầu, cậu có lẽ đã bỏ lỡ việc gì rồi?
"Ba, sao ba..."- Nén cơn bồn chồn và nước mắt bên dưới âm thanh run rẩy, Park Jimin thấy tệ khi ba mình làm những gì mà bản thân cậu cũng không biết. Cậu càng không biết ba gặp chuyện gì, vì sao phải làm việc này.
"Con không xuống sao?"-Ông Park mỉm cười nhẹ nhàng hỏi cậu, gương mặt vô cùng bình thản.
"Dạ?"-Park Jimin tròn mắt nghệch ra, bỗng cậu thấy tai mắt mình như hoa lên cùng lúc mà cao giọng hỏi vờ bình thường.
"Đây là trạm cuối rồi, con đến đây sao?"- Ông Park nhìn ra ngoài rồi đảo mắt xem phố sá xung quanh gật gù hỏi.
Dừng lại trước phòng khám tâm lý to nằm giữa ngã tư đối diện, Park Jisung giật mắt một cái bất an quay ra nhìn con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanfictionKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...