Vô thường

47 4 0
                                    

Trời chập tối đèn đường nhấp nháy mở, chiếu xuống vàng khắp ngõ đất. Vẫn như mọi ngày bước xuống từ ga tàu điện ngầm rồi cuốc bộ trên con hẻm quen thuộc về nhà, khác một chút so với mọi lần là trên tay Park Jisung bưng một thùng carton đựng toàn văn phòng phẩm, trong đó còn có sấp giấy tờ đọc thoáng qua là "Hồ sơ công việc" nữa.

Ông Park không buồn, trên mặt ông bình thản đến lạ. Khiến tự nhiên nhìn vô sẽ bỗng thấy bình yên lạ thường giữa cơn bão. Giống như cuộn người ngủ trong chăn khi bên ngoài mưa to gió lớn vì đó là thái độ dửng dưng, không ảnh hưởng không thương tổn đến mình.

Nhưng cớ sao đèn đường hôm nay lại nhức đầu, chói sáng hoe hắt đến phát bực như vậy? Không buồn đâu có nghĩa là không nghĩ đến, đâu có phải là không phiền, nào phải là không bận lòng. Cái đó là vô tâm, vô tri bất giác mất rồi.

Park Jimin không biết ba mình đang đối mặt chuyện gì. Mà bà Park cùng chồng đã quyết định cùng cố vượt qua không cho cậu biết. Họ không muốn đứa con trai duy nhất của mình liên quan đến câu chuyện chả có gì hay ho này, cũng không muốn Jimin phải suy nghĩ quá nhiều. Trải qua hơn nửa đời người, nụ cười ngây ngô và niềm vui mỗi ngày của con mới chính là khát khao mà họ muốn bảo vệ nhất.

Ông bà Park trước giờ sống tiết kiệm, ngay cả khi Park Jisung đã lên chức nhưng họ không hề dám vung tay quá trớn, luôn sẵn sàng để dành phòng hờ những tình huống như bây giờ có xảy đến thì vẫn chăm sóc chu đáo được cho Jimin. Ít nhất là có thể lo cho Park Jimin trên con đường nghệ thuật mơ ước của cậu.

Chỉ là họ không biết đứa con mình cưng như trứng hứng như hoa, ngày xót đêm thương, đứa con mà họ nghĩ vẫn đang an toàn trong vòng tay bảo vệ của cha mẹ đã bị một con mọt xấu xa làm cho mục nát dần từ bên trong tự bao giờ. Vì ba mẹ yêu con nên không nỡ để con đến gần thế giới người lớn mà con vì thương ba mẹ nên không dám để họ bận tâm nỗi lòng trẻ con. Cứ thế khoảng cách họ cho là an toàn tự tạo lại chính là khoảng không vô hình chặn mọi gắn kết gia đình thiêng liêng. Giữa ranh giới vĩnh viễn không nhận ra với nhận ra muộn màng, liệu họ có bước qua?

"Alo anh Jin...Dạo này ba mẹ em cứ đi vắng suốt. Em lo quá"

"Sao em không hỏi cô chú thử, lỡ họ có việc gì đó thì sao?"

"Em hỏi rồi nhưng họ cứ bảo không có gì, chẳng biết không có gì thật không..."

"Hừm...khụ khụ, a chắc họ bận việc thật mà không muốn khụ, em lo thôi"

"Ôi trời cái cổ họng tôi!"- Tiếng bác sĩ Jin ho khan  kêu than qua điện thoại.

"Anh lại đau họng nữa sao? Thật tình đừng có uống đá giùm cái, riết chẳng biết anh với em ai mới là bác sĩ, ai là bệnh nhân nữa"

"À cái thằng nhóc này nay lớn quá rồi, còn dám lên giọng dạy dỗ bác sĩ nữa sao?"-Kim Seokjin gần như la làng trong điện thoại làm Jimin rụt người nhấc máy ra xa giây lát.

"Hứ bác sĩ gà què, cứ vài ba ngày lại ốm đau một lần làm gì còn sức khám với chữa cho ai nữa ông?"-Jimin híp mắt châm chọc người anh lớn tuổi.

"..."-Bác sĩ Kim im lặng ở đầu dây bên kia.

"Anh còn đó không? Đang nói chuyện sao im vậy...alo?"-Park Jimin đột ngột không nghe giọng Jin đâu liền gấp gáp hỏi.

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ