Nỗi bất hạnh

54 7 0
                                    

Hai ngày, Park Jimin nhận ra chỉ mới có vỏn vẹn hai ngày trôi qua nhưng cậu đã sống dở chết dở thế này. Vậy còn cả một đời phía trước của cậu thì phải làm sao đây?

Sau vụ đó cơ thể đầy vết thương tích, không lành lặn đã đành, thế mà bây giờ lại tự chấp nhận với chính mình rằng bản thân bị mất vị giác. Jimin suy sụp chẳng nghĩ được gì. Cậu lẳng lặng trở về căn phòng ngủ ngột ngạt giống như hồn ma đang trở về huyệt mộ của mình, đau thương nhưng đó là lựa chọn duy nhất bất đắc dĩ.

"Ừ thì mất vị giác, chỉ là không thưởng thức được hương vị thôi, mình vẫn sẽ ổn!"-Park Jimin thôi miên tâm trí để bản thân không đau khổ thêm, mà đây có đáng để xem là nỗi khổ hơn chuyện kinh khủng kia sao. Cuối cùng chẳng biết là Jimin ngăn mình nhận thêm bất hạnh hay đối với cậu đây vốn chẳng thèm coi là bất hạnh, chỉ biết cuối cùng Jimin đã chìm vào một giấc ngủ nữa.

Người ta cứ nói con người khi nhận quá nhiều đau khổ sẽ có xu hướng chủ động trốn tránh đón nhận những nỗi đau khác, nhưng họ không hiểu thật ra người đã khổ tận cam lai họ chẳng còn ấn tượng với những bất hạnh cỏn con khác nữa, họ không hề xem nó là bất hạnh chứ đừng nói đến việc thèm trốn nó. Jimin giày vò bản thân liên tục rồi dần dần chết tâm, đây là việc cực kì tàn nhẫn mà một thanh thiếu niên phải trải qua. Nếu nói tội ác này Kim Taehyung là nguyên nhân mầm mống thì tâm lý tự trách của Jimin lại là thứ tiếp tay nuôi dưỡng.

Nhưng phải làm sao, nó toàn tự tìm đến cậu rồi điều khiển suy nghĩ. Park Jimin dùng hàng giờ mỗi ngày để nhìn vô gương và cố gắng đánh thức bản thân khỏi đau đớn, khỏi tội lỗi mà cậu không phải là người gây ra. Ấy thế mà mớ hỗn độn khốn kiếp ấy như loài mọt tràn lan gặm nhấm từng chút một những nỗ lực của cậu mỗi ngày, phân tán bản thân hướng tới suy nghĩ đúng đắn.

Cứ như thế cho đến khi tròn hai tháng trôi qua. Hai tháng này Jimin đã cố gắng tích cực đến mức cậu cạn sạch kiên nhẫn với chính mình. Giống như xây lâu đài cát trên biển, cứ xây lại bị sóng lớn đánh cho tan tác dữ dội, chỉ có kẻ ngốc mới tiếp tục xây tiếp. Nhưng nếu từ bỏ bản thân Jimin biết mình cũng sẽ không hơn kẻ ngốc.

Hoàn toàn tiến thoái lưỡng nan, Jimin sức lực có hạn, cậu rất kiệt quệ khi cố gắng khắc phục trong vô vọng, nhưng nếu không có hi vọng mà bỏ rơi chính mình thì cũng không xong. Cậu ước đối với vấn đề đang gặp phải nếu như có thể dễ dàng tìm ra cách như giải toán thì tốt biết mấy. Nhưng cuộc sống thực không phải bài tập trong sách vở, không phải là thứ có thể dễ dàng tìm thấy câu trả lời, mà nếu có cũng không chỉ là đúng với sai, phải hay trái!

Việc thừa nhận với ba mẹ mình thân là một đứa con trai, lại bị một người cực kỳ thân thiết cưỡng bức triệt để khiến cậu không tài nào thốt ra được, vô cùng buồn nôn kinh tởm, vô cùng bi thương. Mà cái Jimin sợ nhất là giả sử có nói ra thì giải quyết của ba mẹ thế nào, diễn biến mà Park Jimin không biết chắc sẽ xảy ra như thế nào, đem đến kết cục gì làm cậu hạ quyết tâm có chết cũng không hé răng nửa lời.

Ba ngày sau buối tối gặp nhau dưới ánh trăng, Kim Taehyung đi Bắc Kinh công tác. Vì thế hai tháng qua Jimin và hắn không liên lạc nhau. Nếu là mọi lần, hắn sẽ bị làm phiền bởi những cuộc gọi dài lan man của ai đó đòi mua quà ở những chỗ hắn ghé tới nhưng bây giờ xem ra khác rồi.

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ