Trăng trên cao ngày một sáng hơn giữa trời đêm muôn vạn ánh sao vây quanh chiếu xuống, càng làm nổi bật hình bóng đơn độc của Kim Taehyung. Hắn qua lại quanh quẩn lòng vòng thì bất chợt ngước lên nhìn về phía cậu, lại đụng trúng ánh mắt Jimin đang ngồi lan can nhìn mình. Cả hai chạm mắt nhau dưới ánh trăng, gương mặt người kia càng rõ hơn. Trên thương trường lâu năm, đọc vị qua biết bao nhiêu người nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời hắn mới chứng kiến thấy ánh nhìn đó. Kim Taehyung thừa nhận bản thân đã phút chốc giật mình và chột dạ. Nỗi bất an vô hình kéo đến khiến hắn chết trân trong một thoáng tích tắc.
Kim Taehyung như con gà rụt cổ tự động né tránh nhìn tiếp, kì quái kéo nhanh cái cửa xe mở ra, phóng vào trong ngồi rồi đóng một cái "kịch" rõ to, không nhận ra da ngón áp út bị kẹt!
Park Jimin bị những hành động của Kim Taehyung làm cho giật mình, cậu không nghĩ gì được cả. Ban nãy vừa nhìn thấy đã ngay lập tức chạm mắt hắn, sau đó chưa kịp phản ứng thì hắn đã vụt lên xe nhanh như chớp, nhanh đến nỗi làm người khác phải phát hoảng nếu chứng kiến.
"Kim...?"- Park Jimin lẩm bẩm lời vừa ra tới đầu lưỡi liền nuốt vào, không biết nên nói gì mới phải. Bây giờ nên gọi hắn là cái gì đây? Chú Kim? Kim Taehyung? Nực cười!
Đại loại cậu chỉ nghĩ hắn ở đó để làm gì chẳng hạn, sao cũng được vì dù gì cũng đâu có liên quan tới cậu. Vả lại sau một đêm kia, quan hệ cả hai không cần phải nói mới hiểu là đã nát đến mức nào. Vĩnh viễn trở thành con thuyền dứt dây xa bờ đang lênh đênh giữa biển, trôi xa mà không cách nào cặp bến, có bờ thì cũng không thể quay đầu được nữa.
Ngồi trong xe điều hòa bật hết công suất nhưng hắn thấy ngột ngạt, nóng ran trong người. Cơ thể vô thức run rẫy chỉ sau một cái chạm mặt phớt lờ như dài cả thế kỉ mà thật chất chưa đến một giây sao? Kim Taehyung một tay nắm chặt vô lăng đấm mạnh xuống mấy cái kích động, không biết kích động là sợ hãi hay là vui mừng. Tay còn lại dụi dụi vào quần để lau nhanh vệt máu chảy dài do kẹt da lúc nãy, bật dậy chỉnh trang lái xe về. Môi không biết là cười hay mím.
Khi chiếc xe cuối cùng cũng đã rời đi cùng với chủ của nó sau khoảng mười phút cậu bắt gặp hắn lảng vảng ở đó, Park Jimin giống như hoàn hồn, nỗi bất an lại kéo đến cùng nỗi sợ đánh úp toàn thân, chỉ vì thấy hắn mà cậu thấy lạnh toàn thân, cả người co rúm chạy nhanh vào nhà đóng kín hết tất cả cửa sổ trong phòng. Ngồi thụp xuống góc nhỏ bên chiếc giường lớn bất thường, Jimin thu mình co chân trốn tránh.
"Đáng sợ quá Jimin! Mày, sợ lắm đúng không?"
Cậu biết đây chỉ là cảm giác ảo của mình nhưng lúc này Park Jimin thật sự không chịu nổi nữa, mà cậu cũng hiểu rõ bản thân sẽ còn phải đối mặt với nó dài dài trong tương lai. Tự nhủ không nên sợ hãi nghiêm trọng khi bản thân là nam nhân nhưng tất cả chỉ là dối lòng. Có cố gắng bình tĩnh đến mức nào, Jimin vẫn không thể phủ nhận suy nghĩ bản thân là một thứ dơ bẩn và cậu sợ chính mình.
Sự tự ti và nỗi dằn vặt bản thân luôn là thứ vũ khí để ta tự giết chết chính mình. Cái đáng sợ của nó là không phải do thế lực nào tạo ra hay tác động đến mà chính bản thân nạn nhân tự huyễn hoặc ghét bỏ bản thân. Có lẽ đó là lí do thứ suy nghĩ ấy nhìn có vẻ vô hại nhưng cuối cùng lại là độc dược kinh khủng nhất trên đời.
Park Jimin ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi co người đến tầm giữa đêm mới giật mình thức dậy mò lên giường vì cơn ê ẩm toàn thân. Ba mẹ cậu đã xem phim về từ hai tiếng trước và cũng đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Nhìn đồng hồ điểm mười giờ mà bụng Jimin réo lên từng cơn.
Jimin đói bụng nhưng miệng cậu khô ran, tay chân ủ rũ không hề muốn ăn uống dù chỉ một chút. Không phải cậu cố tình hành xác mà vì trong tâm Jimin biết rõ, bản thân những lúc như thế này sẽ không thể nuốt trôi thứ gì.
Nhưng cũng được một lát, sau đó Jimin cố gắng lê đôi chân đuối sức để đem cơ thể kiệt quệ từ tinh thần đến thể chất xuống nhà bếp, tìm cái gì đó nhét vào bụng, tránh mất sức mà bị ngất giữa chừng.
Ba mẹ Jimin đi siêu thị vào những ngày cuối tuần để mua đồ ăn trữ cho cả tuần tiếp theo, đó là lí do vì sao Jimin thấy số mình xem như còn may mắn vào những lúc thế này khi ngấu nghiến hộp bánh mochi. Ngọt nhưng không còn vị như mọi ngày, Park Jimin vẫn bốc liên tiếp thứ bánh dẻo dai và vào miệng, ban đầu là một cái sau đó dần dần hai, ba cái cùng lúc bị cậu dồn ép vào miệng mình. Tay như mất kiểm soát ngày mạnh tống đồ ăn nhanh và mạnh hơn, như thể cậu là đứa bé còn bay tay ấy là của một người mẹ hung dữ ép ăn con mình vậy, tàn bạo và gớm ghiếc.
"Khụ, khụ!"
Jimin ôm cổ ho sặc sụa vì mắc nghẹn nhưng vẫn không chịu dừng lại, nhân đủ màu từ bên trong bánh trào ra khỏi vỏ, dính hết lòng bàn tay Park Jimin vì cậu bóp nát chúng trong quá trình nhét đống ấy vào miệng mà không thành!
Học theo tập tính loài Hamster nhét thật nhiều mochi hơn vào miệng cùng lúc để lắp đầy khoang miệng không để chúng trống, nhưng Jimin đâu phải Hamster? Cậu biết chứ, nên thay vì đồ ăn ở hai bên má thì sẽ tuột xuống hết cuống họng, còn chúng có thật sự "hết" không thì cậu chẳng để tâm lắm. Để tâm làm chi nữa khi bánh nhìn có vẻ ngon ngọt nhưng khi cắn vô thì chẳng có lấy vị gì.
Ban đầu cậu nghĩ mới ăn vài miếng nên chưa kịp cảm nhận được hương vị, thật không ngờ thế quái nào bản thân đã không thể cảm nhận được vị của món ăn. Đó là lúc Park Jimin nhận ra mình đã bị mất vị giác.
"Khốn nạn!" - Jimin vứt hộp bánh chỉ còn lại vỏ rỗng trên tay ra xa, dần ngã khuỵu xuống đất quỳ trên nền nhà. Lẽ nào ông trời thực sự làm thế với cậu? Jimin chưa từng nghĩ số phận có thể trêu ngươi tàn nhẫn như vậy. Không lâu ngay sau đó cậu phải chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra vì phản ứng cơ thể.
Rõ ràng Park Jimin luôn cố gắng hướng mình tới cuộc sống bình thường, cậu tách biệt nỗi đau và nhận thức để sinh hoạt như cũ nhưng cuộc đời không cho phép cậu vượt qua dễ dàng, ngay chỉ là trong tiềm thức cũng không thể. Như thể có ai đó rất ghét cậu, muốn cậu mãi mãi sống trong sự giày vò từ đau đớn này đến đau đớn khác.
Súc miệng kĩ càng rồi đứng trước gương, Park Jimin nhìn mình đến ám ảnh, cậu tự vấn có phải cuộc đời phía trước của cậu có phải rất khốn cùng không? Tệ hơn bây giờ hay tệ như bây giờ, mà có quá khác biệt sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanfictionKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...