Mùa Đông trôi qua một cách nhanh chóng khi hai tháng cuối năm hắn hoàn tất CV của mình và xin việc thành công vào công ty tài chính YK.
Ở trong căn nhà ấm áp từng chứa kỉ niệm của hai anh em lần cuối cùng cách đây 2 năm về trước mà hắn chạnh lòng. Kim Taehyung ước rằng giá như mình có thể từ bỏ suất học bổng đó, từ bỏ ham muốn đi đến một vùng đất xa xôi thì em hắn giờ đây vẫn nguyên vẹn bên cạnh như thuở nào.Sẽ có người nấu ăn và chơi kèn saxophone cho hắn nghe, có người cùng hắn chơi game đua xe rồi sau đó bực tức vì phải rửa luôn cả chén do thua. Taehyung thèm có tiếng người bên cạnh, đúng hơn là nhớ gương mặt giống mình y đúc, nhìn vào tưởng như hắn đang soi gương của người kia.
Tự trách vì sao cả hai có mối liên kết rất lớn mà hắn lại không thể cảm nhận nỗi khổ sở của em mình, cũng không thể thay ba mẹ đang ở xa bảo vệ được nó.
Cả hai như hình với bóng, trái ngược với các cặp song sinh khác sẽ tương phản nhau về tình cách thì Taehyung và Yeontae lại hợp nhau đến lạ, đôi lúc khiến người khác phải tự hỏi họ có phải là một hay không.
Đó hoàn toàn không phải là nói quá vì từ ngoại hình, hành động đến suy nghĩ cả hai đều giống nhau, đến mức dựa vào dáng tóc mới có thể nhận ra được họ là 2 cá thể riêng biệt. Mãi sau này khi dậy thì có thêm giọng nói trầm rõ hơn hẳn mới giúp người khác nhận ra sự khác biệt giữa hắn và Yeontae.
Giống nhau là vậy nhưng người quen vẫn cảm nhận được sự khác biệt giữa hai người đó là so với em trai, Kim Taehyung có nét cứng rắn hơn rất nhiều, phải chăng vì là anh cả hay học theo dáng vẻ của ba mà nên.
Bất chợt Kim Taehyung lại có suy nghĩ, nếu đã giống nhau đến vậy có thể nào cho hắn một lần quay về quá khứ đổi số phận cho em mình được không. Nếu vậy thì người nằm ở đó chính là hắn, em trai sẽ không ở dưới ba tấc đất với côn trùng xung quanh cùng tiếng gió hiu quạnh.
Nhắc đến việc này lại càng khổ sở, giá như lúc trước ông bà mất hắn không nhất quyết hỏa thiêu đem lên Seoul thờ phụng thì giờ em trai hắn cũng đã được nằm kế hai người.
Khi lâm chung ông bà nói muốn được chôn cất ở nơi chôn nhau cắt rốn là được, nhưng hắn bướng bỉnh trong đám tang khóc lóc với họ hàng muốn đem lên Seoul theo hắn và em trai, để cả hai có thể tưởng nhớ đến họ. Hắn có bị đánh chết cũng không ngờ lại có kết cục ngày hôm nay!
Thuở chào đời ba mẹ sinh anh em hắn ra thì để lại cho ông bà nuôi rồi đến xứ người làm ăn xa, sau đó không biết vì sao bị mất liên lạc cả hai. Ông bà có tuổi nuôi hai đứa cháu nhỏ cùng nỗi đau mất lạc tin tức với con cái. Cố gắng cả đời cho chúng học hành thành tài rồi nhắm mắt xuôi tay.
Khi đó cả hai chỉ 15 tuổi đầu, trầy trật đi làm kiếm ăn kiếm mặc và mong ngóng tin tức ba mẹ mỗi ngày. Nhờ vào đồng tiền trợ cấp xã hội và chút tiền ông bà để lại, cùng căn nhà của họ ở Daegu cho dân địa phương thuê được chuyển sang cho 2 anh em đứng tên, mới có thể gồng gánh ăn học.
Dựa vào đó rồi cố gắng, những tưởng hái được quả ngọt khi Taehyung đạt học bổng và đi du học. Nào ngờ đó lại là một cú lừa khác ông trời muốn dành cho hắn, để hắn rời xa người em trai vĩnh viễn.
Cầm ly rượu trong tay hắn đến bên cạnh lò sưởi đang cháy rực, nhìn đống tuyết rơi dày bên ngoài mờ mịt ủ rũ. Kim Taehuyng ngán ngẩm quay lưng lại với của sổ, đặt lại cái ly lên bàn tiện tay vơ lấy chai vang ngay đó rồi tuôn ừng ực một hơi.
Rượu đỏ thẫm chảy vào cuống họng, đi qua đầu lưỡi đắng chát rồi tràn ra miệng, chảy dài xuống cổ, ướt lan cả mảng áo nhưng Kim Taehyung không thể ngừng lại. Hắn trút như xối để rồi không biết là trong cơn say hay cơn giận, tay mất hết kiểm soát tưới thẳng rượu vào mặt mình, kéo dài đến đỉnh đầu mà xả tiếp.
Chai rượu rất nhanh đã hết cạn, trước khi giọt cuối cùng kịp rơi xuống hắn thẳng tay ném vào cái lò sưởi cháy đỏ rực trước mặt, nhìn vô cảm. Bóng dáng đơn độc hệt như chấm đen nhỏ bé giữa căn phòng trắng xát to lớn bao vây.
Không biết mình nên buồn hay phải giận thì chính là bất lực. Taehyung thật sự lực bất tòng tâm trước bi kịch đời mình, mà đống bi kịch này xảy ra hết thảy đều chỉ để thử nghiệm nỗi đau của hắn.
Sống trong nỗi mất mát người thân khiến Kim Taehyung cảm thấy mỗi người hắn yêu thương đều lần lượt từ giã cõi đời này để bỏ rơi hắn. Chỉ còn một mình hắn gặm nhấm nỗi cô độc sống ngày qua ngày.
Seoul, ngày 31/12/1996, sinh nhật Kim Taehyung và Kim Yeontae.
Tâm trạng Kim Taehyung bây giờ đang trống rỗng, hắn không biết nên làm gì trong ngày "đặc biệt" này. Bánh kem cũng đã mua sẵn theo thói quen, chỉ là hắn không tài nào có thể làm gì tiếp với nó được nữa.
Hắn không thể lừa dối bản thân với câu chúc mừng tuổi mới hay cầu cho một năm tới bình an. Bánh kem đã mua nhưng lại không cắm nến và không biết ăn mừng dịp gì dù rõ hôm nay là sinh nhật và ngày mai là năm mới! Thật bất hạnh và trớ trêu.
Cắm một chiếc nến trắng đơn sắc ngay giữa chiếc bánh cỡ hai người ăn, hắn chắp tay lộ tư thế cầu nguyện vào lúc chuông đồng hồ điểm 00:00. Là cầu nguyện cho an lành hay mong ước cho những ích kỉ còn chưa biết. Chỉ chắc chắn trong màn đêm tối trước khi ánh sáng cuối cùng bị thổi cho tắt phụt đi, đã thấy, hắn nhoẻn cười!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanfictionKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...