Đã là một khoảng thời gian khá lâu Jimin chưa quay trở lại gặp bác sĩ tâm lý của mình. Mà Kim Seokjin không biết vì sao cũng không liên lạc với cậu kể từ ngày đó. Nếu nhớ lại, có lẽ đã hơn một tháng từ lần cuối họ gặp nhau. Cậu cũng quên bén việc mình đang có bệnh và phải đi trị liệu.
Ngày ngày gặm nhắm nỗi buồn, bằng một cách không mấy thần kì nào đó, Park Jimin chẳng còn tỉnh táo để nhớ đến những chuyện mình cần phải làm, những người bạn, các mối quan hệ vận hành xung quanh cuộc sống cậu trước kia bây giờ tự dưng lại chìm vào quên lãng. Hệt như một sợi dây liên kết bị ai đó tàn nhẫn lấy kéo cắt đứt.
Park Jimin bây giờ chỉ xoay quanh những sự nghẹn uất không nói thành lời và chịu đựng sống qua ngày cùng Kim Taehyung, cậu cảm thấy tâm tính mình ngày càng không được tốt nữa rồi. Ban đầu vốn nghĩ bản thân có khả năng phân tách, có thể để chuyện nào ra chuyện đó. Thù hằn Kim Taehyung thì là việc ở nhà, còn sinh hoạt hay tâm trạng hầu hết là chuyện cuộc sống bên ngoài. Vậy mà bây giờ cậu lại bị cảm xúc khống chế, sự bi ai đeo bám dai dẳng kéo tâm trạng hàng ngày nên có của cậu xuống mức không thể tệ hơn mà không lời lí giải.
Liệu mọi người cảm nhận được gì chăng? Nếu không sao cậu cảm giác càng ngày mọi người càng xa lánh mình, ít gặp gỡ bạn bè, có mấy ai lại gần mình nữa. Sự cô đơn mà Park Jimin cảm thấy là do cậu nghĩ nhiều sao? Mỗi lần như thế, Jimin tự mỉm cười với chính mình, liên tục trấn an đây là thời điểm quan trọng, ai cũng tập trung học hành nên vậy mà thôi.
Như từng nói, Park Jimin không muốn phát sinh quan hệ với Kim Taehyung trong phòng riêng hiện tại dù đang ở nhà của hắn. Nhưng vào một ngày kia, lúc đó mới hai giờ chiều và Jimin đang học bài. Kim Taehyung giờ đó vậy mà lờ mờ say trở về, hắn loạng choạng đi vào nhà. Âm thanh di chuyển vướng víu đụng vào đồ đạc trong nhà làm cậu phải chạy ra đỡ hắn.
Lúc ấy Kim Taehyung đã muốn làm ở phòng cậu, hắn còn bảo đổi chỗ mới thử một chút.
"Jimin à!" - Kim Taehyung mê đắm sờ soạng khắp người Jimin trong khi ép sát cậu.
"Chúng, um... chúng ta lên lầu" - Jimin vừa thở vừa khó khăn nói.
"Ngay dưới này đi, vào phòng kia" - Chỉ thẳng tay vô phòng cậu.
"Thôi, lên phòng chú đi..." - Jimin vội vàng từ chối.
"Park Jimin cậu giấu thằng nào trong kia hay sao mà không để tôi vô vậy?"
"Kh-Không phải, phòng tôi chưa kịp dọn bừa bộn lắm. Vào phòng trên kia đi"
Kim Taehyung bực bội nhướn mày:
"Tôi xem thử bừa bộn đến mức nào!". Sau đó lấy tay kéo Jimin qua một bên, đứng đối diện cửa phòng cậu nắm chốt vặn chuẩn bị mở.
"Không được!" - Park Jimin căng thẳng la lên làm Kim Taehyung bất chợt dừng lại.
Việc cậu hành động như vậy khiến hắn có ấn tượng mạnh. Người như Kim Taehyung không ngại thử thách, chỉ lo không có thách thức nên đối với sự chống đối của Park Jimin càng kích thích ham muốn khống chế. Càng cấm càng làm chính là như này. Vì thế mới có chuyện bỏ ngoài tai không thèm để cái gì vô mắt, lập tức mở thẳng cửa vô trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanfictionKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...