Nhắc lại quá khứ

53 5 0
                                    

Không ai nói vì sao Kim Taehyung lại ôm thù với ông Park, để rồi ra tay đến nỗi trên người cậu con trai độc nhất của ông ấy cũng không tha! Chỉ có hắn và một người nữa hiểu rõ, đó là Jeon Jungkook.

Nhớ lại cái hôm Kim Taehyung gặp Jeon Jungkook lần đầu tiên cách đây 18 năm trước, cái ngày Jungkook đã kể lại toàn bộ sự việc cái chết của Kim Yeontae.

"Cậu nói rõ đi!"

"Kim Yeontae bị bạo lực học đường."

"Cái gì?"

Kim Taehyung chẳng kiềm được đập bàn trợn tròn mắt, hắn không muốn tin vào tai mình.

"Ai?" - Nén cơn sục sôi đang tuôn trào trong lòng ngực, hắn biết khả năng cao có liên quan tới cái tên trên tấm ảnh nhưng Kim Taehyung vẫn khó khăn thở ra một hơi để hỏi tiếp.

"Một tên đàn anh khóa trên, Park Jisung"

Jeon Jungkook cũng bị ngắt một quãng khi đề cập đến danh tính kẻ đứng sau.

"Tôi hiểu rồi, làm phiền cậu thời gian qua"

"Tôi và Kim Yeontae làm bạn bè nhiều năm. Không thể bảo vệ cậu ấy hối hận không kịp, sao có thể làm phiền. Nếu giúp được gì tôi đều sẵn lòng."
...

Buổi nói chuyện đó đại khái Jeon Jungkook cho Taehyung biết nguyên nhân em trai hắn ra đi là do Park Jisung gây ra. Theo lời anh thì Park Jisung là một tên đàn anh, trước mặt đa số thầy cô và sinh viên toàn trường là hội trưởng đầy tài đức nhưng sau lưng lại giải khuây bằng cách bắt nạt vài học sinh lạ yếu thế, không quyền tiếng.

Em của hắn xấu số là một trong số ít đó. Kim Yeontae lại không kể chuyện này cho ai mà ôm khổ tự vẫn. Đến khi Jeon Jungkook biết được toàn bộ câu chuyện đã quá muộn.

Liên kết trước đó từ bức thư thư nặc danh dẫn hắn đến trường Yeontae, càng khẳng định người trong bức ảnh là Park Jisung, cũng là xác nhận thủ phạm cho cái chết của em trai hắn. Tất cả quá trình khiến cho Kim Taehyung cuối cùng biết được rằng mình nên hướng về kẻ nào mà hận. Bắt người đó phải trả giá cho tính mạng của em trai hắn.

Vì thế mới có cục diện như bây giờ, không chỉ riêng Park Jisung đã trả giá mà vợ con ông ấy cũng lao đao theo.

Thời gian trôi qua mẹ Jimin dần tỉnh lại. Hôm nay là ngày bà xuất viện, Kim Taehyung dẫn Park Jimin đi đón mẹ cậu. Cú sốc lớn nhưng tai nạn nhỏ ấy vô tình cho tinh thần được nghỉ ngơi một thời gian, còn có chăm sóc của y tế nên đã hồi phục ổn hơn. 

"Y tá nói bác sĩ khám cho mẹ cậu bảo xuất viện được rồi"

"Tôi muốn đến bệnh viện đón mẹ, có thể không?" - Park Jimin dè dặt hỏi.

"Cũng được thôi..." - Kim Taehyung đặt chiếc điện thoại vừa nghe xuống bàn, ngồi trên sofa nhún vai tỏ vẻ bình thường với yêu cầu của cậu nhưng giọng điệu vẫn lấp lửng.

"Nhưng mà có trao đổi đúng không?" - Park Jimin nhìn ra thái độ trêu ngươi của hắn đối với mình, tỉnh táo lại hỏi thẳng.

"Jimin của chúng ta nhanh nhạy quá" 

Taehyung trào phúng quay qua, đưa ngón tay thon dài lả lướt trên gương mặt của người mới ngồi xuống bên cạnh mà đùa giỡn. Park Jimin chán ghét nhưng không né tránh, cứ ngồi yên mặc kệ hắn làm loạn chỉ tập trung chờ câu trả lời của đối phương.

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ