Bất đắc dĩ

60 9 1
                                    

"Jimin, Jimin..."

"Nhún nhanh lên, tôi sắp ra rồi!"

"Chưa ăn gì sao mà yếu ớt vậy? Hỏng việc"

"Chết tiệt, thật mất hứng... Cút xuống đi"

...

Jimin vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ. Lẳng lặng rời khỏi cái cơ thể của người đang phát tiết điên cuồng mà không thành kia. Mới một tuần trôi qua thôi mà cậu thấy sự mệt mỏi tủi nhục còn nhiều hơn mười mấy năm cuộc đời này cộng lại. Cũng không thể so sánh vậy được, dù sao trước kia cậu là đứa con trai cưng duy nhất trong nhà, còn bây giờ? Là thân phận vô cùng khác, đi ở nhờ nhà người, cơm ăn áo mặc cũng của người ta. Cho nên đương nhiên tốt nhất vẫn là biết thân biết phận, tự nhận thức bản thân mình là ai rõ ràng chút.

Chỉ là Park Jimin không cam tâm, chẳng tài nào chấp thuận theo hành động của Kim Taehyung nên sau vài ba ngày đầu bị hắn đè ra hành sự, rút cạn sức lực, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra cách dưỡng chút sức, xem như đã có cố gắng bảo vệ bản thân chứ không phải là bình hoa di động, mặc ai tùy thích muốn làm gì thì làm. Chí ít suy nghĩ đó giúp Jimin không coi thường mình hơn.

Như thế, Jimin hiện tại đã chuyển đến nhà sống cùng Kim Taehyung. Mọi sinh hoạt không giống bình thường nữa, đều đảo lộn. Để có sự việc như hiện tại phải kể Taehyung thật sự rất có tâm tính toán, kĩ đến mức bức Park Jimin vô đường cùng, khiến cậu không cách nào chống chọi nổi.

Sau khi giải quyết chuyện công việc của ông Park và sắp xếp ổn thỏa các giấy tờ pháp lý liên quan, Kim Taehyung nhàn nhã chờ mọi chuyện như một vở kịch từ từ diễn ra theo ý hắn, đến khi xong hết mới nhấc điện thoại thông báo cho Park Jimin. Cú gọi đó không đơn giản là để cho cậu biết tình hình mà còn là lời thách thức, khẳng định đầy cợt nhả của tội phạm khoe chiến tích với nạn nhân. Park Jimin hết đường chỉ có thể đối mặt thẳng với tất cả bi kịch mà hắn đã tạo ra.

Thời điểm đó, Kim Taehyung đã thật sự hài lòng!

Nhưng một tuần vừa rồi, những ngày đầu hắn ra sức làm càn hệt một tên bạo vương mới đăng cơ đang chiêm ngưỡng thành tựu của mình, nửa cuối tuần lại khiến hắn như chó mắc xương. Park Jimin không phối hợp mà loại chuyện đó thân bất do kỷ, hắn không gượng ép thay đổi được.
Những gì có thể kiểm soát được trong tầm tay hắn đều làm hết rồi. Vì sao Jimin lại không thể nghe lời một chút, ngoan ngoãn giống như hồi đó mà tận hưởng cuộc sống hắn dành cho cậu.

Kim Taehyung dương dương tự đắc, nếu Park Jimin có thể nhịn xuống chịu yên lặng sống qua ngày, hắn cũng sẽ niệm tình cậu không dính líu tội lỗi cha mẹ mà đối xử nhẹ nhàng, ít nhất thì không tàn tạ như khoảng thời gian vừa rồi.

Đó là hắn nghĩ vậy, mà sự thật cũng chỉ có mình hắn nghĩ được như thế. Người bình thường sao có thể ung dung sống cùng với kẻ không những đã cưỡng ép mình còn hãm hại cả cha mẹ mình.
Hắn có chịu như vậy không? Tất nhiên không, vậy mà còn muốn cậu phải như vậy? Mãi mãi không bao giờ!
Vì thế lần quan hệ vừa nãy, Park Jimin có cắn răng cắn lưỡi cũng không phát ra âm thanh ân ái nào. Duy trì nhịp thở cùng gương mặt lạnh ngắt, cả cơ thể cứng đờ. Cũng là búp bê nhưng lần này bị mất khớp chọc cho Kim Taehyung đang cao trào khi nhìn thấy sắc mặt cậu thì khó chịu. Có thể chột dạ cũng có thể bực tức đồ chơi mình đem về bị hỏng cảm ứng rồi, không "nhạy" nữa.

Bề ngoài vẫn kiểu đang làm theo lời của mình nhưng tỏ vẻ đối nghịch, chính vì thái độ Park Jimin như vậy nhưng không phải là kiểu quá quắt nên Kim Taehyung không thể đùng đùng nổi giận đến mức bộc phát được, đành nuốt ngược cục tức vào trong mà đẩy cậu ra, sau đó tự mình giải tỏa.

 
Nằm trong bồn ngâm mình tận hưởng, Kim Taehyung nhắm mắt hồi tưởng chuyện cũ. Lần đó thật khác bây giờ. Hắn không có ý định làm nhiều thứ như hiện tại, nhưng một lần làm bậy với cậu, vốn phát sinh ngoài kế hoạch bây giờ lại thành phóng lao theo lao, buộc mình mưu tính lâu dài dù đã giải quyết xong mối hận trong lòng với người cần giải quyết. 

Nếu đêm hôm đó hắn làm cách khác để đối phó với việc nghi ngờ Jimin thấy mình trong phòng cha cậu thì có phải sẽ không như bây giờ?  Mà quá khứ đã qua vĩnh viễn không cách nào khứ hồi, chuyện đến ngày hôm nay đâu phải lỗi một mình hắn. Kim Taehyung nhíu mày khẳng định với lòng, nãy giờ chỉ là "nếu như", chẳng phải sự thật là Jimin đã biết và hắn chỉ đang làm đúng việc của mình thôi.

 
Park Jimin sau khi quấn khăn xuống phòng tắm dưới lầu tẩy rửa xong, thì quay trở về căn phòng trước đây dành cho khách ở nhà Taehyung mà từ khi cậu tới đã trở thành phòng riêng của mình để nghỉ ngơi. Mệt mỏi nằm xuống, Jimin bị chứng khó ngủ nhưng vì lao lực thể xác mà rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ say. 

Kim Taehyung từ phòng tắm trở ra đã hơn 11 giờ đêm. Nhận ra ngày mai công ty còn cuộc họp cổ đông nên không chần chừ nhanh chóng leo lên giường đi ngủ. Liếc mắt qua chiếc ghế ban nãy cả hai hoan ái trên đó, hắn tặc lưỡi mai thay cái khác. Cứ vậy Jimin ở phòng bên dưới còn hắn thì trong phòng riêng ở lầu trên. 

Ngoại trừ lúc ăn cơm hiếm lắm mới miễn cưỡng có mặt hai người thì chỉ có làm chuyện giống ban nãy mới ở chung một chỗ với nhau, nếu không sẽ là ai sinh hoạt phần người nấy như hiện tại. 

Có điều loại chuyện kia làm không ít, nên mới thấy cả hai ở gần nhau nhiều mà thôi. Mỗi lần như vậy, nếu không phải Kim Taehyung muốn ở  những nơi khác nhau trong nhà mà đơn thuần là một căn phòng thì cậu đều cố dẫn vào phòng của hắn. Mấy ai biết Jimin làm vậy vì không muốn không gian riêng của mình trở hành nơi ô hợp, dù chỉ là tạm bợ. 


Mẹ Jimin vẫn đang nằm trong bệnh viện đã chuyển sang phòng VIP. Cứ ba ngày Kim Taehyung sẽ cho cậu đi thăm mẹ một lần, còn lại 24/7 đều có hộ tá riêng chăm sóc cho bà. Đương nhiên tất cả chi phí đều do Kim Taehyung chi trả, đổi lại Park Jimin đã đến nhà hắn ở, vừa làm hết việc nhà vừa giúp hắn giải quyết nhu cầu khi đêm xuống, xem như giao dịch đôi bên có lợi. Mà việc này Jimin từ đầu không hề nghĩ tới, nói đúng hơn cậu không nhất thiết làm thế cũng chả phải tự nguyện thì hắn vẫn có thể đem cậu về. So với chống đối mà không được gì thì Jimin đành hòa hoãn rồi thêm yêu cầu đặc biệt kia cho mẹ. 

Người ngoài nhìn vô trông có vẻ hợp tác qua lại, anh tình tôi nguyện chứ không cần nói cũng rõ, Kim Taehyung có thể quang minh chính đại lôi cậu về nhà một tay che trời, còn có thể mặc kệ bà Park nằm mục rữa trong bệnh viện ở phòng tập thể chen chúc kia. Vẫn là Jimin thức thời mà thôi.

Buổi sáng cậu đi học hắn đi làm, thời gian về nhà khác nhau nên mỗi người tự ăn một cử. Chỉ đến khi tối muộn, thường là lúc Jimin đã dọn dẹp nhà cửa lẫn học bài xong thì hắn mới hết việc trở về. Cứ như vậy, khi Kim Taehyung muốn làm chuyện kia với cậu, hoặc tối khuya hoặc rạng sáng lúc mặt trời chưa mọc. Sống chung với hắn, Park Jimin nếu không thức khuya thì là dậy sớm, chả cực vì học hành cũng chẳng bận nhiều việc nhà cửa, chỉ có đuối sức do ham muốn quái gở của Kim Taehyung.

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ