Ngày 6

76 6 0
                                    

Từ chung cư đến chỗ thầy giáo dạy vẽ của Jimin không quá xa, chỉ cách mười lăm phút đi ô tô. Vào buổi tối trời thoáng như thế Kim Taehyung chạy nhanh thì chỉ còn lại mười phút hơn là cùng, đi đi về về cộng lại chưa tới nửa giờ.

Đúng mười phút sau xe Kim Taehyung đỗ trước cửa một căn nhà cổ phong cách Tây Âu nhấn chuông.

Mở cửa là gương mặt quen thuộc mà Kim Taehyung nhờ đi rước Jimin đã có dịp gặp vài lần trước. Theo bên cạnh là Park Jimin đang nắm tay thầy giáo, nhìn có vẻ là mới được thầy dắt ra ngoài, hắn thầm nghĩ tiểu tử này cũng nhõng nhẽo phết, thành công gây được sự chú ý và có được lòng cưng chiều của mọi người xung quanh.

"Chào thầy Jung, tôi đến đón Jimin"

"Vâng! Jimin em về nhé, ngày mốt lại đến học" - Thầy Jung  mỉm cười giao tiếp tiêu chuẩn với phụ huynh, rồi quay sang nhẹ nhàng trìu mến chào tạm biệt học sinh mình. Kim Taehyung thấy vậy thắc mắc bâng quơ, liệu thầy giáo Jung đây là học sinh nào cũng nhiệt tình tâm huyết đến vậy hay là vì thằng nhóc bảy tuổi như cục bông này mà đặc biệt yêu mến. 

Park Jimin gật đầu bước qua khỏi cổng lớn về phía Taehyung rồi quay mặt lại nắm tay thầy giáo lắc lắc:

"Thầy Hoseok em về, hẹn thầy buổi học tiếp theo nha".

"Jimin không được vô lễ" - Kim Taehyung nghiêm nghị nói khi nghe Park Jimin gọi thẳng tên thầy giáo mình.

"Không sao anh đừng lo, học sinh vẫn hay gọi tôi như vậy!" - Jung Hoseok gật gật đầu, mỉm cười với Park Jimin thể hiện đồng ý vừa nói với Taehyung đừng quá căng thẳng.

"Làm phiền thầy quá rồi, tôi và Jimin xin phép" - Nắm tay Jimin nói câu cuối với đối phương.

"Vâng, tạm biệt"-Hoseok giơ tay vẫy chào Jimin khi thằng nhóc đi ra xe mà vẫn còn ngoái đầu lại nhìn mình, miệng rộ lên nụ cười rực rỡ giữa trời đêm.

Trên đường đi Kim Taehyung trầm ngâm lái xe, im lặng quan sát đường sá còn Park Jimin thì chu môi tròn mắt xem lại bức tranh mình vẽ được trong lớp học ngày hôm nay. Hôm nay học phối màu sáng, Park Jimin xem tác phẩm được thầy dán tem màu hồng nhạt thì chán nản cất vào cặp rồi vứt thẳng cái cặp ra hàng ghế sau, tay bấm nút kéo ghế phó lái đang ngồi bật ngửa ra rồi nằm thẳng ra ghế. Kim Taehyung đang tập trung lái xe nhưng một loạt hành động của Park Jimin vẫn có thể phân tán được, đường cũng không nhiều xe mấy nên hắn có thể quan sát Jimin đôi chút.

"Hửm, mệt sao nhóc?"-Kim Taehyung đưa một tay sang bên cạnh xoa xoa đỉnh đầu Jimin nhưng mắt vẫn nhìn phía trước. Bàn tay gân guốc với các ngón dài đầy cơ đang tận hưởng trò tiêu khiển làm tổ quạ trên đầu Park Jimin, thành công chọc thằng nhóc bảy tuổi nhăn nhó chụp lấy bàn tay Kim Taehyung giằng co để sang  chỗ khác.

"A chú lấy tay raaa, hư tóc cháu"

"Có chuyện gì sao?"-Kim Taehyung không chọc con nít nữa mà hỏi.

"Cháu hôm nay vẽ chỉ được thầy cho giấy hồng nhạt!"-Jimin ủ rũ kể

"Vì sao lại vậy?"

"Đánh bóng chưa đẹp"

Jimin nói 'giấy hồng nhạt' ở đây chính là tiêu chuẩn đánh giá tác phẩm học sinh của Jung Hoseok. Tại lớp học vẽ này, thầy Jung không muốn học sinh bị chấm điểm năng khiếu, càng không muốn tính toán điểm số quá nhiều với con nít vì vậy đã đặt ra nội quy.

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ