Tước dây nịt trên người quất một cái trời giáng vào cơ thể trần trụi của Jimin và nhục mạ cậu bằng hai chữ: "Ngu ngốc". Kim Taehyung khiến cậu hét toán lên đau đớn, Park Jimin rất sốc. Hắn đang làm cái quái quỷ gì đây? Đánh cậu? Hắn vậy mà lại dám đánh cậu?
Ba mẹ Jimin chưa bao giờ đánh cậu. Dù cho cậu có lần cúp học, dù là một lần uống trộm rượu của ba, dù là khi cậu từng trót dại kết giao với đám bạn ngoài xã hội và bị rủ hút thử thuốc lá vài lần... thì tuyệt nhiên chưa từng có, không hề có lấy một lần họ đánh cậu. Vậy thì Kim Taehyung hắn là ai mà dám đánh cậu bằng dây nịt. Tại sao hắn lại dùng dây đánh cậu?
Park Jimin oán hận chất vấn trong lòng. Cậu quá bất ngờ và sợ hãi, cơn đau làm thần kinh cậu trì trệ, Park Jimin không quan tâm sự thật là gì vì không cần thiết. Cậu chỉ muốn cơn đau được xoa dịu, muốn tình trạng cơ thể quay lại vài phút trước khi bị tra tấn bởi sợi dây bóng loáng bằng da đó, đồng thời Park Jimin muốn đấm hắn một cái thật mạnh vì đã làm thế này với cậu. Cậu đang rất ghét hắn, cực kì ghét bỏ!
Túm lấy mền gối ôm vào người nhiều nhất có thể, Park Jimin lùi về phía mép giường rồi dùng đống đó chắn phía trước làm rào cản giữa cả hai, vừa đề phòng Taehyung lại nhào tới một phần vừa để che chắn cơ thể cậu dưới tầm mắt hắn vào lúc này. Ánh mắt cậu không tròn xoe tươi tắn như mọi khi nữa, lúc này nó sắc lẹm và cảnh giác như loài báo đốm đang tập trung cao độ, mảnh và dài như thanh kiếm thể hiện thái độ chém đứt tinh thần hòa khí.
Jimin quát lên: "Chú cút đi cho tôi!". Cậu dứt lời xong thì Kim Taehyung cũng vừa kịp nhảy hẳn lên giường vồ lấy người trước mặt, lá chắn gối dày phát huy tác dụng nên hắn chỉ chụp được cổ tay cậu, nhưng với Taehyung như vậy là quá đủ.
Kim Taehyung nắm chắc cổ tay Jimin giật mạnh một cú dứt khoát, hoàn toàn lôi được cậu từ trong đống chăn lẫn mền gối. Lần đầu tiên trong đời Jimin biết bất lực là thế nào, cậu cảm thấy lá lách mình bị xé toạc, vai và tay như tách nhau ra, xương kêu lên cái "rốp". Cậu tự dưng bi hài nghĩ mình sau này sẽ có hai bên tay, bên dài bên ngắn cơ!
Bị kéo kinh hãi như vậy, Jimin theo bản năng tay còn lại của cậu tát Kim Taehyung một cái mà theo cậu tự đánh giá đó có lẽ là cú tát đau nhất thế giới nếu có nhà bình luận Tát học ở đây. Park Jimin nhìn hắn giận dữ không kìm được.
"Chú làm cái đéo gì vậy?" - Thời khắc này đối diện với người không giống người chú kính mến trong lòng, Jimin cũng không còn là cậu nữa.
Mặt Kim Taehyung giật giật, cậu thấy các đường gân mặt của hắn co bóp dữ dội, chúng nó phình to ra rồi giật hẹp lại, phập phồng y như lồng ngực cậu từ nãy đến giờ. Hệt như mặt một con quỷ dữ. Cậu im lặng trợn tròn mắt chờ đợi thời gian dường như đang đứng im trôi qua.
Taehyung giống đối phương, hắn tức giận nhìn cậu đe dọa rồi bóp cổ ghì chặt cậu vào sát góc tường chỉ với một cánh tay. Tay còn lại nắm thẳng nam căn của Jimin mà "xoa nắn" một cách thiếu thiện chí. Chàng trai nhỏ tuổi hơn bị hắn hết xoay tước rồi kéo giật thô bạo, Park Jimin choáng ngợp bởi đau buốt đến khóc thét không thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanfictionKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...