Sinh nhật 18 (H)

149 5 1
                                    

Thời gian chậm rãi trôi qua nữa, theo nhiệm vụ của nó hoàn thành hành trình một năm.

Hết mùa thu trong xanh mát mẻ là đến mùa đông buốt giá. Lại một buổi tối không thể bình thường hơn khi Park Jimin vừa tắm xong đang tí tởn xuống cầu thang, đến nơi có ba mẹ Park cùng Kim Taehyung đang ngồi trong phòng khách nói gì đó. Lần này có vẻ là một chuyện khá nghiêm trọng, vì tư thế ngồi cong người hướng về phía trước cùng hành động miết miết chiếc nhẫn nam bản to trên ngón tay cái mỗi khi Kim Taehyung đăm chiêu suy nghĩ đã nói lên tất cả.

Không cần phải xuống tận nơi để nhìn tận mặt mới biết tâm trạng ba mẹ mình ra sao, Park Jimin đã nhẹ nhàng đến bên cạnh hai người họ chậm rãi ngồi xuống, lặng lẽ nghe ngóng câu chuyện, từ từ tham gia vào đó.

"Cậu nói thật sao?"- Park Jisung hai đầu chân mày nhăn lại, giọng nói cũng bất bình lên tiếng như thể vừa nghe một chuyện gì đó không thể ngờ.

"Đúng vậy, em nghĩ anh nên bắt đầu mua cổ phiếu công ty đi là vừa"- Kim Taehyung chầm chậm đáp, trên mặt không lộ rõ là ủng hộ người này hay chán ghét người kia nữa.

"Không ổn lắm, cậu biết anh không muốn liên quan nhiều đến cơ cấu công ty mà"

"Nhưng họ định đuổi anh đi - một nhân viên trung thành có thực lực sau ngần ấy năm cống hiến - bằng cách làm bẩn CV của anh kia mà. Đến bước này rồi thì anh phải nghĩ cho mình chứ"

"Thật ra anh đã có tuổi, người ta chỉ muốn tái tạo lại nhân lực mới cho công ty. Nếu đã không có giá trị nữa thì anh cũng không nên cưỡng cầu ở lại vị trí đó làm gì, âu cũng chỉ là tre già măng mọc mà thôi!" - Ông Park nhẹ giọng thở ra.

"Không phải! Em đương nhiên hiểu nếu họ muốn anh rời đi vì lý do chính đáng em cũng sẽ không nói gì, nhưng họ muốn hạ bệ anh là chuyện khác."

"Họ muốn đổi người nhưng lại không có lý do phù hợp, mà theo quy tắc nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc của anh mà không có bất kì lý do nào họ sẽ phải bồi thường. Nếu họ giữ anh lại thì phải tăng lương theo năm kinh nghiệm nên họ không muốn giữ, nếu không tăng thì phải giữ đến khi anh về hưu khi ấy còn chịu khoảng lương hưu nữa." - Hắn tiếp tục giải thích cho ông Park.

"Nói chung công ty này bốc lột anh đủ rồi, bây giờ không những tuyệt tình mà còn tàn nhẫn, muốn trong lí lịch làm việc của anh có một vết nhơ chỉ để thuận tiện việc của họ. Cứ cho anh chấp nhận nghỉ ở đây đi, vậy còn thời gian dài sau đó thì sao? Ngần ấy năm tiếp theo anh còn có thể làm cho công ty nào khác nữa không?"

"Không phải chứ Kim à, anh đã làm ở đây lâu như vậy. Nếu có gì họ có thể trực tiếp nói với anh, anh sẽ không phải dạng bám lấy ăn vạ, tại sao họ lại muốn làm vậy khi họ còn chưa bàn với anh và biết anh có phản đối hay không chứ? Sao con người lại trở nên như vậy?" Ông Park sầu não tự than trách với bản thân.

"Anh hiểu rồi chứ, em chỉ muốn nói anh còn cả gia đình phải lo. Anh rời đi không phải chuyện đáng nói, điều tồi tệ ở đây là vì muốn đuổi nhưng lại không thể làm, sợ nhân viên khác nhìn vào phán xét nên họ mới tính đường kéo anh xuống mới là đáng trách!"

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ