Mùa hạ tới rất nhanh. Chúng rạng rỡ tỏa sáng kéo tới, khí thế hừng hực triệt để vén màn che lại mùa xuân dịu dàng đi qua nhường chỗ cho mình.
"Nóng quá, chú...!"
Giọng Park Jimin nũng nịu khi đang ngồi xỏm trên sân vườn, tay lấp vội mấy hố đất mà mình vừa thả hạt giống quả đào xuống.
Mùa hè ở Hàn không phải là lúc thích hợp nhất để trồng đào, nhưng Jimin muốn thế. Không biết kênh truyền hình nào chiếu khóa học làm vườn, thế là Park Jimin xem được lại nổi hứng lên muốn làm bác nông dân. Nói đúng hơn thì là anh nông dân, còn "bác" thì chắc phải chỉ người đang đứng bên cạnh chán nản chống nạnh che dù cho cậu rồi.
"Nóng thì vô nhà đi, ngồi đây than thở làm gì?"
"Nhưng mà cháu muốn trồng đào"
"Vậy đừng có than, là cậu chọn mà" - Kim Taehyung đảo mắt không thèm quan tâm.
"Chú này!"- Jimin hằn giọng quay người lại xéo sắc liếc hắn.
"Tôi nói không đúng sao? Cậu nhóc, cậu đừng có thái độ với một Chủ tịch công ty cấp cao đang đứng đây cầm ô cho mình" - Kim Taehyung không cũng không vừa đáp.
Park Jimin lại tính quay ra phản bác thì Kim Taehyung đang đứng sau lưng cậu bất ngờ vứt chiếc dù sang một bên chồm tới vịnh hai vai cậu, giả vờ nghiêm trọng hét lên:
"Jimin... Ngồi im!" - Hai tay bóp chặt vai cậu. Mắt đối mắt với Jimin nhăn mặt lắc đầu.
Bị một loạt hành động vừa rồi của Kim Taehyung dọa cho sợ, Park Jimin bất động không dám nhúc nhích lấy một cái, dùng cả cơ mặt đang chịu đựng cứng ngắt của mình nhè nhẹ hỏi hắn:
"Cái, cái gì vậy chú?" - Giọng run run hỏi.
"Một con nhện đen bự chà bá trên gáy cháu nè"
'Binh' - Âm thanh lớn nổ ra trong đầu Park Jimin, cậu như chết đứng vào lúc này. Hoảng loạn cậu đớ lưỡi cố gắng không động đậy để tránh con vật có tốc độ kinh dị kia di chuyển trên cơ thể thêm.
"Chú lấy xuống giùm cháu với!" - Jimin tội nghiệp đưa cặp mắt cún con nhìn Taehyung, nhỏ nhẹ nài nỉ với niềm mong mỏi hắn sẽ giúp mình thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này.
Thấy Jimin như vậy Kim Taehyung có chút buồn cười nhưng chưa dừng lại, hắn còn muốn chọc cậu thêm chút nữa.
Đối lại với giọng điệu tha thiết cầu xin của Park Jimin là một Kim Taehyung giả vờ thương thể hiện bản thân cũng đã bất lực không thể giúp được cậu ngoài chia buồn.
"Không thể Jimin à, không có cách nào đâu. Ôi hình như con này có độc, phải hết sức cẩn thận rồi" - Kim Taehyung tỏ vẻ buồn bã xen lẫn sợ hãi.
Park Jimin đang mếu máo nghe hắn nói xong liền bật khóc nhưng cắn răng nén lại không dám run người.
"Nó... Nó to thế nào ạ?" - Cậu tìm cách trong hoang mang lo sợ.
"Nó thế này... Á" - Kim Taehyung nhấn giọng tạo cảm giác hồi hộp khi miêu tả con "quái vật" đó rồi bất ngờ dùng mấy ngón tay ma quái của mình chạy lướt trên khắp vai tới cổ cậu tạo hiệu ứng chân nhện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanfictionKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...