Từng chút từng chút một

57 5 0
                                    

Những ngày bộn bề khác lại trôi qua, hôm nay là Valentine nhưng không khác ngày thường của một học sinh cấp ba là bao. Hôm nay Jimin vẫn phải đi học, nhưng nhàm chán hơn là xem những đứa bạn bên cạnh tay trong tay sánh đôi cặp kè trai gái mà nuốt ngược nước mắt hậm hực vào lòng. Không phải nôn nóng yêu đương, Park Jimin chỉ đơn thuần tò mò.

Nhưng không ôm mộng với một cô gái nào hết, từ năm mười lăm tuổi Park Jimin đã lờ mờ nhận ra tính hướng của mình. Chỉ là day dưa đến hiện tại, chưa có rung động với ai quá nhiều nên không dám khẳng định mình thích thế nào!

"Reng... Reng... "

Tiếng chuông điện thoại đang nằm trên bàn kêu tới, huyên náo cả căn phòng của cậu. Park Jimin không nhanh không chậm lăn từ trên giuờng xuống, đi lại cái bàn học bốc máy lên nghe khi trên màn hình hiện lên chữ "Chú Taehyung".

Không phải là cả cái tên "Kim Taehyung" cũng không phải "chú Kim", Park Jimin lưu tên hắn trong điện thoại bằng tên gọi thân mật chèn thêm đại từ nhân xưng nên có của hậu bối dành cho tiền bối vào phía trước, không xa cách mà vẫn giữ tôn trọng.

“Cháu nghe”- Jimin dùng hai tay giữ máy kính cẩn nói trước.

“Đang rảnh chứ?” - Kim Taehyung không mặn không nhạt hỏi.

“Dạ có... Nhưng mà để làm gì ạ?”- Cậu nghi hoặc trả lời.

“Được, chuẩn bị chút qua chở đi chơi” - Kim Taehyung mau chóng giải thích.

“Bây giờ sao?”- Park Jimin ngờ nghệch tự hỏi bản thân cũng là tình cờ hỏi đối phương.

“Không muốn đi? ”- Hắn hỏi lại.

“Đi chứ, chú qua đi cháu chuẩn bị liền” - Jimin vui vẻ nhanh chóng đáp, giọng điệu vô cùng hớn hở.

Phản ứng của Park Jimin y hệt như trẻ nhỏ được dẫn đi chơi, nhưng đúng thật là được dẫn đi chơi thật, chỉ có khác là trẻ này không nhỏ lắm thôi.
__________

Kim Taehyung xuất hiện trước sân nhà cậu đã là chuyện của mười phút sau. Ba mẹ Jimin đều đi về quê nội hết, một tuần sau mới trở lại nên bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi Jimin đang cặm cụi khóa cửa rời đi.

Hôm nay hắn chủ động chở cậu đi chơi cũng không phải là chuyện gì đặc biệt. Ngày trước khi Park Jimin còn nhỏ cứ cách dăm ba bữa hắn lại dẫn cậu đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, sau này Kim Taehyung có công ty riêng còn cậu thì lớn lên bận rộn học hành với các mối quan hệ bạn bè xã hội khác thì giảm còn dăm bữa nửa tháng. Nhưng bất luận thế nào, việc Kim Taehyung chủ động rủ cậu đi đâu đó chơi không còn là việc đáng để nhắc đến nữa, nó quen thuộc đến mức bình thường.

Mấy thằng bạn cùng lứa chơi thân với Park Jimin đều biết cậu có một ông chú cực ngầu này, bọn chúng rất hâm mộ cậu. Ở độ tuổi thanh thiếu niên có một người tuổi đủ lớn nhưng lại làm bạn với mình, "bảo kê" mình trọng các hoạt động ăn chơi còn được người lớn cho phép và tin tưởng thì còn gì tuyệt vời hơn.

Đôi chân thon thả lon ton đi ra xe sau khi đã chắc chắn cửa đóng then cài, Park Jimin hí hửng ngồi lên cái ghế phó lái bằng cả cơ thể nhảy popping của mình, thuận tiện cười với "tài xế riêng" của mình một cái.

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ