Biến cố

61 5 0
                                    

"Anh có lời nào giải thích không?"

"Tôi không"

"Anh Park anh làm mọi người quá thất vọng!"

"Tôi chỉ muốn nói với tư cách làm việc ở đây trên dưới hai mươi năm, tôi không hề liên quan đến việc này!"- Park Jisung kiên nghị nói.

"Được! Vậy anh hãy chứng minh đi, có mặt của ban lãnh đạo và tập thể nhân viên hơn trăm người, nay tại đây anh giải thích lý do giấy báo quá hạn nộp thuế công ty năm tháng được gửi về tại trụ sở chính của công ty"

Nộp thuế của công ty là trách nhiệm do hai bộ phận Kế toán và Thủ quỹ kho cùng đảm nhiệm. Mỗi tháng đều có báo cáo số tiền thuế phải nộp và người giữ quỹ đều mở cửa kho lấy tiền, đóng đầy đủ không hơn không kém nhưng bây giờ lại nhận ngay một bản nợ thuế năm tháng giao về giữa công ty, làm sao không thể khiến người trong kẻ ngoài thất thần bất ngờ cho được.

Chuyện này nếu nói tới trách nhiệm thì dính líu trưởng quỹ, phó quỹ, kế toán trưởng, kế toán phó nhưng ngay tại thời khắc này chỉ có một mình Park Jisung buộc tự mình rửa oan âu phải kể đến chuyện kia.

Sau khi Kim Taehyung rời khỏi công ty, hắn đi nhưng mầm mống vẫn để lại. Tìm cách kéo bằng được ông Park lên cao mà vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn, đố kị càng nhiều. Kim Taehyung là con cáo già, hắn biết rõ chứ nhưng hắn mặc kệ, để góp vui hắn còn sắp xếp thêm đường dây nhỏ giúp tăng độ náo nhiệt cho con đường sự nghiệp của ông Park. Mà Park Jisung lại không muốn phụ lòng đề bạt của người anh em chí cốt mới cắn răng đưa đầu ra cao như vậy. Ông biết mình có khuyết điểm nhưng nhắm mắt lờ đi, chấp nhận làm người say sóng mà đứng chịu mũi đầu tàu.

Park Jisung làm Kế toán trưởng, tiền bạc đã cẩn thận rất kĩ càng rồi như vẫn không thể nhanh nhạy bằng Kim Taehyung chỉ với vài cú twist hoàn toàn biến ông Park thành người mù giữa sa mạc xoay vòng vòng.

Từ nãy đến bây giờ Trưởng quỹ cùng Phó quỹ thay nhau mỗi người một tiếng, góp lửa đốt củi nhằm phủi hết liên quan về mình. Tiền có thể xuất ra từ kho đến tay kế toán phải qua thủ quỹ, rồi từ kế toán mới đến tay đoàn thể công nhân viên. Nếu không phủ nhận sach sẽ, họ điên hay sao mà lãnh tội chung với Park Jisung. Còn Ami không bị tấn công trong vụ này vì cô là Kế toán phó, mọi người còn nhiều đồng cảm với cô từ vụ hôm trước ông Park thăng chức này chưa kể họ thật sự xem cô chỉ là một cô gái nhỏ học việc làm chân chạy vặt cho ông Park, làm gì có thể sớ rớ đến vụ động trời này.

Nhưng con người luôn là động vật cảm tính nhất, không suy nghĩ thì thôi, một khi đã suy nghĩ mà còn ngu ngốc nghe lời cái thằng cảm tính, chỉ có thể là sai. Trực giác khác hoàn toàn với cảm giác, ảo giác. Nhiều người có trực giác tốt là vì họ có suy nghĩ lô-gíc chặt chẽ cùng kinh nghiệm sống tích góp được, mà mấy kẻ hay tự treo câu cảm giác của tôi luôn đúng nhất, nếu không phải nhầm lẫn đánh tráo với khái niệm trực giác thì chính là kẻ hề suy bụng ta ra bụng người, lấy thế giới quan của mình mà đo nhân sinh thế gian. Khổ nỗi, sở dĩ mà con người cảm tính nhất lại bởi vì là loài sống có tình cảm nhất!

Con người biết hỉ,nộ, ái, ố, tham, sân, si là lẽ thường tình. Phàm là người biết cảm nhận thật đáng quý nhưng treo chúng lên đầu mà sống mới đáng trách. Nếu không phải kế toán phó là Ami mà là một người khác chẳng hạn, chắc gì đám người ở đây quan tâm mà vươn tay kéo cô ra chung, họ đẩy được ra khỏi người mình còn quan tâm có thêm người múa chung biển lửa với kẻ nạn sao? Đều là cảm giác mặc kệ không chút tội lỗi mà thôi, đôi khi còn có chút khoái trá của người sống sót chiến thắng nữa là.

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ