Có bệnh

58 5 0
                                    

Cơn hen suyễn lại bất ngờ ập tới không đúng lúc. Park Jimin khó khăn hô hấp cộng thêm sợ đến nín thở nên cơ thể cứ phập phồng run rẩy.

"Xem ai đang run lẩy bẩy kìa, nếu sợ hãi như vậy từ đầu đừng nên đi quá giới hạn mới phải!"

"Ai sợ?" - Cậu dõng dạc nói, chỉ là giọng yếu đi không như ban nãy.

"Buông tôi ra, để tôi về nhà" - Park Jimin vùng vằng muốn giật tay ra khỏi sự kiểm soát của hắn.

Kim Taehyung thấy sắc mặt cậu ngày một khó coi cho rằng bản thân cần phải "chỉnh đốn" lại.

"Không thích thả, làm sao?"

Park Jimin ngày càng khó chịu, cậu biết mình sẽ không chết khi phát bệnh thế này đâu, nhưng phải thở thoi thóp cực nhọc vô cùng. Hắn lại cứ bám riết không tha, cả một cơ thể to lớn chắn áp đảo cả bầu không khí của Jimin càng ngột ngạt khó thở hơn.

"Xem như tôi cầu xin chú, thả ra...bằng không, giết tôi chết đi!" - Mắt cậu đờ đẫn dần.

"Tôi không muốn thả nhưng cũng không giết người, cứ thích giữ thằng nhóc như cậu tại đây thôi" - Kim Taehyung thong thả vừa nói vừa đưa những ngón tay dài lướt khắp mặt Jimin, vuốt ve cậu, phả ra hơi bia vừa uống lúc nãy. 

"Đừng có nực cười như vậy"

Park Jimin phát bệnh khó thở, không thể nghỉ ngơi lại còn bị hơi men trong không khí ít ỏi làm ngộp đã sắp trụ không nổi. Mà hắn lại day dưa chơi trò ngược tâm, Kim Taehyung có từng nghĩ bản thân đã bức ép Jimin rất nhiều?

"Rốt cuộc là chú muốn cái gì từ tôi?"

Cậu chẳng bình tĩnh nữa hét lên, nước mắt vì khó thở mà tràn ra tới khóe mắt ban nãy bị ép đến chảy ra ngoài. Oán giận với căn bệnh và khóc làm mặt Jimin ửng đỏ dần lên. Mà một người vì các vấn đề phát bệnh đến đỏ cả người lại đang đối diện với kẻ say khước đỏ mặt, một bên tuyệt vọng và hỗn loạn biết bao nhiêu thì bên kia lại trì trệ, thản nhiên đến bấy nhiêu.

Kim Taehyung bất ngờ nắm lấy gáy Jimin giật ngửa ra sau, để hiện lên trước mặt hắn cả cái cổ trắng ngần. Không nghĩ nhiều hắn sáp tới cắn mút cần cổ kia. Tất cả quá trình nhanh như chớp, khi Jimin thoát khỏi sự chết đứng mà nhận ra thì trên người cậu đã cảm nhận được chiếc lưỡi nhớp nháp di chuyển khắp làn da.

Cậu chỉ kịp hét "Aaa" toáng lên một cái rồi tay chân đấm đá tứ phía hòng đẩy hắn ra xa, nhưng dáng người Jimin nhỏ hơn hắn, cậu còn không có lấy một thế thủ thân tốt nữa nên chuyện tấn công Kim Taehyung là xa vời trong tình huống này.

Mặc kệ tay chân của Jimin đang loạn xạ không ngừng, Kim Tehyung vẫn như con thú mất kiểm soát tập trung liếm láp vào những chỗ hắn thích thú trên cổ, sau gáy, trên vai rồi trên ngực cậu.

"Giữ sức đi!" - Hắn quăng ba chữ rồi nhấc Jimin ngồi lên kệ bàn bếp nhẹ tênh. Kí ức đen tối lặp lại, Park Jimin lên cơn phản vệ co người sợ hãi, thân thể cứng đờ tròn mắt nhìn hắn đầy sợ sệt, không nói được lời nào. 

Dù cậu sợ đến lên cơn sốc nhưng hắn không bận tâm, cúi xuống chiếm lấy môi Park Jimin mà ướt át hôn hít. Thấy chưa đủ còn dùng tay xoa nắn hạ bộ bên ngoài lớp quần Jimin làm cậu giật run người. Hành hạ tâm trí và thể xác Jimin đến như vậy Kim Taehyung lúc này mới thấy vui mà nở nụ cười tươi đầy ranh mãnh yên tâm hôn cậu.

Park Jimin vô lực không thể phản kháng cũng không dám phản kháng. Còn nhớ lần đầu cậu phản ứng dữ dội đã bị hắn đưa cự vật vào trong một cách đau đớn, Jimin lờ mờ nghĩ nếu ngoan ngoãn chịu trận một chút, có phải Kim Taehyung sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu? Cậu bấy giờ đã hoàn toàn mất đi tỉnh táo, đầu óc trì trệ chỉ vì xung quanh toàn là nỗi sợ bao vây, không nghĩ được gì khác nữa.

Không lâu sau vì kiệt sức và sợ hãi tột độ Jimin ngất ra tay Kim Taehyung trong lúc hôn trước sự ngỡ ngàng của hắn. Kim Taehyung như từ trong chếch choáng cơn say mà tỉnh táo lập tức. Hắn hốt hoảng đến khó tin không hiểu cậu đang bị cái gì. Cảm nhận nhiệt độ nhóng hổi từ cơ thể trên tay mình, hắn mới đem cậu bế vào giường đặt xuống. Kiểm tra kĩ lại lần nữa, chắc chắn cậu chỉ phát sốt hắn mới thở hắt ra một hơi, bắt tay tiến hành hạ nhiệt cho Park Jimin.

"Alo anh à, tối nay để Jimin ngủ ở nhà em nha, thằng bé xem phim ngủ quên mất rồi"

"Có chiếm chỗ của cậu không, nếu phiền quá kêu nó về đây?"

"Không đâu, nhà em chứa đủ, cũng không cần đánh thức Jimin giờ này"

"Được, vậy em cứ để thằng bé ngủ đó trông giúp anh, giờ cũng mười giờ rồi em ngủ sớm nha!"

"Vâng chào anh..."

Kim Taehyung cúp máy thở phào nhẹ nhõm nhìn cơ thể trần như nhộng bị đắp khăn chườm khắp chỗ. Nhà hắn có hai phòng ngủ nhưng phải thay khăn chườm cho Jimin sau mỗi hai mươi phút nên hắn lười ra vô, quyết định nằm xuống bên cạnh ngủ chung luôn. Những lon bia phát huy công dụng làm hắn mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu.

"Hừm...Chú, tránh...tránh ra..."

"Hức, mẹ ơi!"

"Cứu... con ba mẹ!"

Nửa đêm Jimin mê man, mồ hôi túa ra như mưa, Kim Taehyung trong cơn miên man buồn ngủ vẫn phải dậy đút cho cậu uống thuốc hạ sốt lần hai rồi lau khắp mình để tránh tái sốt. 

Đến rạng sáng gà gáy canh năm Park Jimin mới hoàn toàn hết sốt. Hắn yên chí thu hết khăn trên người cậu rồi đem đi dẹp, lúc quay trở lại vẫn không cho cậu mặc đồ chỉ đắp một chiếc chăn mỏng tránh gió rồi gục ngay bên cạnh ngủ.

Khi Jimin tỉnh dậy từ giấc ngủ uể oải, cậu thấy cơ thể mình nhức mỏi. Nhìn xung quanh không phải phòng mình đến khi quay sang bên cạnh thấy hắn đang nằm đó ngủ ngon liền cho rằng bản thân đã biết chuyện gì xảy ra mà cắn răng mau chóng vào nhà tắm thay đồ. 

Kim Taehyung bị ánh nắng chiếu vào mặt cùng âm thanh tiếng nước chảy đánh thức. Mò tay qua bên cạnh không thấy người đâu hắn ngồi bật dậy cho tỉnh táo rồi ra ngoài nấu đồ ăn sáng.

Park Jimin bước ra từ phòng tắm tiến thẳng lại chỗ hắn, không lòng vòng lập tức trưng ra thái độ không vui vẻ.

"Bây giờ tôi về được chưa?"

"Chưa được!"

"Chú có bệnh hả, đêm qua giữ tôi lại xong rồi bây giờ còn gì nữa, để tôi về nhà đi!" - Jimin phẫn nộ nói.

"Thứ nhất ngồi xuống ăn sáng, thứ hai đêm qua không ai làm gì cậu" - Kim Taehyung nói rồi đặt chén súp trứng xuống, đẩy đến trước mặt cậu như ra lệnh ăn mau.

Park Jimin không muốn ăn, cậu không thích nhân nhượng với hắn. Kim Taehyung đọc được suy nghĩ giận dỗi của cậu mà nói tiếp:

"Không ăn hết chén này khỏi về nhà"

Cậu bực mình kéo ghế ken két ngồi xuống, không quên giậm chân mấy cái thể hiện bất mãn. Nhưng tất thảy những điều đó Kim Taehyung đều xem là hành động con nít mà cho qua. Hài lòng nhìn Park Jimin mặt đang nhăn như khỉ nhưng miệng vẫn phải nuốt thức ăn vào, bất giác thoáng cười mỉm.

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ