Bất giác

52 6 0
                                    

"Ăn cơm nào!"- Ông Park đẩy nhẹ vai vợ cùng ngồi vào bàn ăn.

"Đồ ăn hôm nay ông nấu hết sao?"- Bà Park tròn xoe mắt nhìn chồng.

"Tất nhiên, nào ăn thử đi tôi gắp cho bà"

Ông Park lấy chén cơm từ tay vợ rồi gắp vài ba miếng gà kho cho bà. Park Jimin cũng tiếp sau gắp lên một miếng ăn. Mùi thơm sộc vào mũi cậu, cao hứng gắp thêm hai ba miếng nữa ăn lia lịa.

"Phụt...!" - Bà Park bỏ vào miệng sau khi thấy con trai ăn ngon mà bất ngờ ho sặc sụa, món ăn rất mặn.

"Sao vậy bà?" - Park Jisung vỗ vỗ lưng vợ mình lo lắng hỏi, tay gấp gáp rót cốc nước đưa cho bà Park.

"Ông à mặn quá" - Kim Misoo nhíu mày nói rồi lại quay sang con trai khó hiểu:

"Con nữa, mặn như vậy sao ăn được thế, ăn ít thôi mặn nhiều muối không tốt cho sức khỏe đâu!"

"Bà nói sao ấy, Jimin ăn được mà... Phụt, mặn thật!" - Ông Park không tin vợ mình mà gấp hẳn một miếng to thử, lập tức mặn đến không khép được miệng.

"Đừng ăn cái này nữa Jimin"- Park Jisung vừa dẹp đĩa gà qua một bên vừa nói với con trai.

"Thật là! Mặn đến mức này sao con không nói, con không thấy mặn sao?" - Ông Park múc chén canh lên húp vội hỏi cậu.

Park Jimin chững lại một nhịp rồi lại tỏ vẻ bình thường ngây ngô.

"Con ăn hơi mặn chút thấy được mà, dù sao ba cũng làm ra rồi"

"Thằng ngốc này về sau cái gì thích thì hãy ăn, không thích thì đừng cố chịu đấm ăn xôi mà nuốt vô người. Chuyện khác cũng vậy, nếu cứ thế chỉ toàn rước thiệt vào thân"

"Ôi đứa con ngốc này của tôi!" - Bà Park xót dạ vuốt đầu Jimin than thở.

"Con biết rồi, ăn mặn có chút xíu thôi mà" - Park Jimin bĩu môi làm không khí không quá nghiêm  trọng.

Dù sao món gà đó thơm là thật, nhìn bề ngoài cũng rất ngon mắt, ai có biết bên trong lại mặn chát đến thế. Chỉ trách Park Jimin mất vị giác đi!

"Còn hai tuần nữa là giải quyết xong rồi bà nhỉ?" - Park Jisung vắt tay lên trán nhìn trần nhà hỏi vợ.

"Ùm" - Bà Park nhẹ nhàng một tiếng đáp chồng, thở nhẹ bẫng đi hẳn.

Dần chìm vào giấc ngủ, họ đi ngủ với giấc mơ ấp ủ về một ngày mai tươi sáng, là bầu trời trong xanh quang đãng, không khí trong lành rồi gia đình lại trôi qua cuộc sống bình yên.

Park Jimin siết chặt chăn trong lòng bàn tay, nằm ngả sang này nghiêng bên kia trằn trọc sau khi vừa giật mình thoát khỏi ác mộng mới vừa nãy cách đây không lâu. 

"Nó lại đến. Lại giày vò mình!"

Dặn lòng không thật sự quá u uất hay giữ nỗi đau làm gì nhưng chẳng hiểu vì sao nó cứ lặp đi lặp lại sự kiện kí ức đêm hôm đó dù Park Jimin chả chủ động nghĩ đến. Khi nó đến cậu cũng không thể kiểm soát để bản thân đừng nhìn vào nó nữa. Giống như con quái vật xấu tính, tự tiện đột nhập vào tâm hồn người khác rồi hiên ngang ép họ phải đối diện với mình.

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ