Thuốc lá

92 8 1
                                    

Thời hạn một tháng rất nhanh đã hết, đến ngày bà Park tạm biệt con trai lên chuyến tàu xuống Busan cũng kịp để lại kỷ niệm cho hai mẹ con lúc bà còn ở nhà Taehyung.

Park Jimin đã cùng mẹ nấu các bữa ăn, đi chợ sớm mỗi sáng, bà Park còn nấu sẵn canh rong biển cho Jimin trước khi Tết đến và cho kì thi chưa tới của cậu, vì bà lo không có cơ hội bên cạnh con trai đúng vào những dịp quan trọng này. Trong một tháng ngắn ngủi nhưng chuyện cùng nhau trải qua không hề ít ỏi. Mẹ con cậu bình yên tận hưởng những ngày hạnh phúc, cảm giác như xưa sống lại.

Kim Misoo đã may cho Jimin và Taehyung mỗi người một cái khăn choàng cổ.

Park Jimin đang tựa mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay vô thức sờ lên cái khăn len màu xanh lá đang quấn trên cổ, trời đã lạnh. Lại là một điếu thuốc lá trên tay, Jimin tháo cái khăn ra để lên bàn rồi về chỗ cũ nhâm nhi điếu thuốc của mình.

Kim Taehyung chưa về, chỉ mới 7 giờ tối. Bình thường giờ này cậu phải học bài mới đúng. Nhưng có lẽ vì mẹ mới rời đi có hai ngày mà đã quen nhìn mặt một thời gian nên bây giờ thấy nhớ. Park Jimin giây phút này không kiềm được bản năng đơn thuần nhất của con người mà cậu đã giấu khá tốt lúc tạm biệt mẹ ở chỗ ga tàu rồi.

 Cũng chả nhớ từ lúc nào mà Park Jimin lại bầu bạn với thuốc lá thế này. Như đã nói từ trước, Park Jimin từng quen đám bạn rủ rê tập tành hút thuốc, sau đó bị phụ huynh phát giác. Ngày đó chẳng qua do tự bản thân cậu thấy không hứng thú nên không đụng vào nữa. Nhưng thời gian gần đây bắt đầu quay về đường cũ, những lúc ấy chỉ có mình cậu cô đơn với cái bóng của chính mình, cho nên cả Kim Taehyung ở chung còn không nhận ra việc này. 

Cho đến hôm nay đáng lẽ sẽ không có gì đáng nói, nếu Kim Taehyung không bất ngờ trở về sớm hơn dự đoán mà còn thần bí xuất hiện một cách im lặng. Phía sau cậu, Kim Taehyung trong bóng tối mở cái đèn cây đứng bên cạnh sofa lên, tức tốc tiến thẳng đến cậu như la sát đòi mạng mà giật điếu thuốc từ trên miệng Jimin xuống. Giáng một bạt tai đỏ hỏn lên má Park Jimin cảnh cáo. 

"Hóa ra đây là lí do trong cái nhà này thỉnh thoảng lại có mùi thuốc lá!"

"Cậu đang làm trò gì vậy?"

"Hút thuốc" - Park Jimin bình tĩnh phun ra hai chữ đáp hắn, ánh mắt hiển nhiên nhìn Kim Taehyung thành kẻ kì dị.

Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, nuốt nước bọt vào lòng ngực cố nén cơn thịnh nộ để đàng hoàng dạy dỗ thằng nhóc trước mặt. Một tay đưa cái điếu mà còn lại chưa tới nửa cây lên hút hơi cuối cùng, trước khi dí đầu thuốc đang cháy rực lên bệ cửa rồi thẳng tay ném thẳng ra ngoài, tay còn lại bóp mạnh má cậu. Phả màng khói hơi thuốc vừa rồi vào thẳng mặt Park Jimin, giữ chặt không cho cậu né đi làm Jimin khó thở ho sặc sụa. 

"Nhìn tôi giống đang đùa hả Jimin?"

"Tôi lớn rồi, đủ tuổi hút có gì sai!" - Park Jimin phản bác. 

"Chừng mực của cậu rớt đi đâu hết rồi?" 

Mắt Kim Taehyung sẫm lại, giận tái mặt. Tay hắn ra lực siết mạnh hơn mà gằn hỏi Park Jimin. Nhưng Park Jimin như điếc không sợ súng cứ tiếp tục nói lấn:

"Bản thân chú cũng hút thuốc."

Park Jimin nói đúng, Kim Taehyung lúc trước có hút thuốc lá. Hắn hút không nhiều, chỉ khi nào suy nghĩ quá tải mới vô thức tìm thứ chẳng mấy bổ béo này. Nhưng đó là chuyện quá khứ, kể từ khi lui tới nhà Park thường xuyên tiếp xúc với Park Jimin còn nhỏ gần như mỗi ngày, Kim Taehyung đã chủ động từ bỏ thói quen, rời xa khói thuốc. 

Đến khi Jimin trưởng thành đã là một cậu nhóc thiếu niên, lúc không có mặt cậu hắn mới hút ít thuốc giải tỏa tâm trạng, không bị lạm dụng chúng. Dù thế nào đi nữa cũng không thể so cậu với hắn. Kim Taehyung bất ngờ nhất là Park Jimin bây giờ chẳng những tiếp xúc thứ độc hại mà còn ăn nói quá phận với hắn, điều thật sự không thể chấp nhận. 

"Mau nhận sai và hứa bản thân sẽ không tái phạm" - Kim Taehyung mệt mỏi thở ra, dự cho cậu một cơ hội. 

"Sai đâu mà nhận? Tôi không xin lỗi cũng không nghe lời chú đâu"

Jimin ngoan cố với ý kiến của mình làm Taehyung điên tiết gầm lên:

"Cậu muốn chết lắm phải không?"

Bị chọc tới chỗ ngứa, Park Jimin mạnh miệng hét lên không suy nghĩ:

"Ừ, mặc xác tôi!"

Nói rồi cậu hất tay hắn ra. Kim Taehyung thất thần thở dài một hơi, xoay người đóng cửa đi ra ngoài. Cả căn phòng im lặng hoàn toàn như ban đầu, Kim Taehyung đã rời nhà. Park Jimin đứng tại chỗ một lúc sau đó chụp lấy cái khăn choàng cổ của mình trên bàn chạy vào phòng riêng dưới lầu, đóng cửa khóa chốt nhảy thẳng lên giường bất động. Park Jimin mặc kệ, không muốn để tâm nhiều làm gì. 

Kim Taehyung sốc lắm. Hắn đi bộ trên mấy con phố suy nghĩ gì đó cho đến khi đột nhiên ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một lốc thuốc lá có mười bao. Park Jimin muốn thử sức hắn, hắn chơi tới bến với cậu! Cậu muốn hút, hắn hút cho cậu coi!

_______

Tác giả: Đôi lời mình muốn tâm sự lúc này. Sau một thời gian viết tác phẩm mình rất biết ơn khi có cơ hội được nhìn thấy sự ủng hộ của các bạn qua thống kê Wattpad. Dù biết để hoàn thành là rất lâu và non tay nhưng mà vẫn có bạn đón đọc. Mình chỉ muốn khẳng định là mình sẽ không dừng cho tới khi kết thúc cốt truyện đâu vì mình đã viết ra cả một câu chuyện dài và giữ kịch bản được 2 năm rồi. Chỉ là mình khá bất ngờ vì một lý do nào đó mà mỗi chương mình viết thỉnh thoảng sẽ liên hệ thực tế với một số chuyện ngoài đời. Tất nhiên không phải kiểu quá đáng sợ hay báo trước tương lai, do tự nhiên mình đọc lại các chương đã đăng và xem lại kịch bản cũ mà bất ngờ lúc mình update truyện là sẽ ít nhiều liên tưởng đến vài chuyện của các anh nhà. Chẳng hạn như chap "Thuốc lá" này, và không cần giải thích chắc các bạn cũng hiểu, cộng thêm một vài tình tiết nhỏ khác. Nên tự nhiên mình muốn viết ra để nói rằng mình không dựa vào các chuyện xảy ra với idol để lấy ảm hứng và cũng vì mình đã hoàn thành cốt truyện trước rồi.

Hôm nay khá tâm trạng nên mình hơi lan man các bạn thông cảm nha, cảm ơn rất nhiều~~

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ