Seoul, ngày 3/10/1996, Kim Yeontae qua đời.
Paris, ngày 10/10, Kim Taehyung nhận hung tin.
Seoul, ngày 13/10/1996 Park Jimin chào đời, Kim Taehyung về nước.
Daegu, ngày 16/10, Kim Taehyung nhận thư nặc danh.
Cuối cùng ngày 25/10, Kim Taehyung đã tìm hiểu hết các mối quan hệ từ trước đến nay của Kim Yeontae và quyết định trả thù dựa theo chỉ điểm của bức thư kia.
Trong bức thư là hình ảnh của 1 cặp đôi khá trẻ trong ngày cưới của họ. Người đàn ông trong tấm hình chính là Park Jisung và đó chính là ba của cậu nhóc mới chào đời cách đây không lâu - Park Jimin.
Người đó đang cười rất tươi bên cô dâu đời mình, phía sau là lễ đường ngọt ngào và thời gian ngày cưới bị hắt sáng "Ngày 3/10/1995". Sau tấm ảnh là dòng chữ đen được viết tay cổ điển lòe nhòe lấm lem, trông giống bị nước làm cho ướt đi "Bị bắt nạt-Trường học-Đau đến chết".
Dòng chữ ngắn gọn, cô đặc nhưng ý nghĩa đen tối làm Kim Taehyung thoáng rùng mình trong phút chốc. Nó vừa là lời định tội vừa giống như lời nói ấp úng tâm sự của em trai khi đó.
Hắn đã ảo giác khi thấy những con chữ đó như đang xé toạc đồng tử mình, chui vào trong trí óc khiên hắn đau đớn và mắt cay xòe. Bên tai dường như còn nghe tiếng em trai đang nói lại những lời đó, từng chữ một dù lần cuối cùng gọi điện liên lạc em hắn đã cười rất nhẹ nhàng.
Chỉ có bức thư gần nhất là giọng điệu khẩn hoảng mong muốn xuất ngoại kì lạ. Sau đó hắn tức tốc đến trường em mình đang học, chỉ còn một thời gian nữa thôi là kết thúc chương trình học, Kim Yeontae đã có thể tốt nghiệp và có cả tương lai tốt đẹp phía trước đang chờ, nhưng lại không ngờ...
Lẩn quẩn với mớ suy nghĩ ngổn ngang khi hắn đến trường cậu tìm hiểu và bất chợt thấy những người bạn đồng trang lứa với em mình."Anh là Kim Taehyung anh trai Yeontae?"
Giọng nói khàn khàn từ bên cạnh kéo hắn trở về thực tại, di chuyển tầm mắt về đối phương cùng cái gật đầu ngờ ngợ chỉ đủ để khẳng định câu hỏi vừa rồi.
"Cậu là?"
Đảo mắt từ trên xuống dưới, Taehyung đánh giá người trước mặt. Một cậu nhóc trạc tuổi em mình với đôi mắt long lanh nhưng thân hình hơi đô con, nhất là bắp tay có chút rắn chắc và thô ráp chỉ cần nhìn sơ qua bằng mắt thường; có lẽ là tập thể hình rất nhiều.
Người đó nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ đăm chiêu của hắn có lẽ đã đọc được suy nghĩ quen thuộc liền mỉm cười nhẹ làm lộ chiếc răng thỏ, lần nữa lại tố giác kẻ mang gương mặt học sinh nhưng thân hình phụ huynh."Người bạn duy nhất của Kim Yeontae, tôi tên Jeon Jungkook"
"Làm sao cậu biết tôi là ai?"
Cả hai ngồi nhìn nhau trong quán cà phê cũng được một lúc, đủ để bầu không khí trở nên kì dị và ngột ngạt cho đến khi một trong hai người có người không chịu được nữa buộc phải lên tiếng. Là một người không đủ kiên nhẫn, tất nhiên Kim Taehyung sẽ phá tan sự im lặng này.
"Hỏi thừa. Cậu ta và anh giống nhau rõ như vậy, không nhận ra hai người là anh em được sao?"
Nhận lại nụ cười nhếch mép mà hắn thề là thứ hắn muốn biến mất nhất ngay lúc này cùng gương mặt trẻ nhưng vênh váo kia; gương mặt không mấy tin cậy, chính chắn hay nói đúng hơn là không...đứng đắn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin|Trả thù
FanficKim Taehyung chỉ cần trả thù cho đứa em trai chết trẻ đáng thương của mình thì điều gì cũng có thể làm! Đời này không biết Jimin đã làm gì để vấp phải hắn và trả giá cho điều cậu chẳng hề biết tới, chỉ vì cậu là con của ông ấy sao? ¶Cấm re-up ¶Cấm...