Ngày 3

74 5 0
                                    

"Ba nó à mau vào ăn cơm đi!"

"Ra ngay đây, chờ anh đặt con vào nôi đã"

Park Jisung nghe vợ thúc giục ăn tối thì mau chóng bế đứa con đang nằm chơi với cái núm giả đặt vào trong nôi, khép hờ cửa phòng ra ngoài rồi hí hửng đi xuống phòng bếp. Bước tới bàn ăn đúng lúc vợ mình bưng xong món nấu cuối cùng để lên bàn.

Thấy thế Park Jisung mau chóng bước đến bên cạnh người vợ trẻ của mình, đưa tay kéo ghế ấn nhẹ Kim Misoo ngồi xuống ý bảo phần còn lại cứ giao hết cho mình. Kim Misoo hài lòng ngồi xuống nhìn chồng mình lấy chén đũa từng thứ bày ra trước mặt tươm tất. Cơm lành canh ngọt cả hai vợ chồng bắt đầu ăn uống trò chuyện.

"Ba Jimin à, ngày mốt hay gì ấy chúng ta có hàng xóm đó"

Gấp miếng gà sốt ngọt vào chén chồng, cô Kim thủ thỉ.

"Chung cư này mới xây, nhà ở các tầng vẫn còn trống nên tương lai vẫn còn người mới dọn vô là chuyện thường thôi, mà sao em biết vậy? " - Park Jisung vừa ăn vừa chậm rãi trao đổi.

"Hôm nay em đóng tiền nhà cho nhân viên môi giới, nói chuyện một chút họ kể như vậy nên mới biết được" - Kim Misoo mắt sáng lên giải thích.

Thấy cô vợ ngốc nghếch có vẻ vui vì những chuyện nhỏ này, Park Jisung thấy rất buồn cười, trông vô cùng đáng yêu. Thế là miệng cười phụ họa theo, tay gắp một đũa đồ ăn thả lại vào chén vợ nói một câu không biết khen hay là chọc.

"Được rồi ăn đi, thông tin cũng nhạy gớm".
Kim Misoo bĩu môi đá nhẹ vào chân ông chồng đang ngồi trước mặt rồi cười tinh nghịch mới chịu ăn tiếp. Park Jisung chỉ có thể lắc đầu cười trừ.

Sau đó Kim Taehyung dọn tới đã là chuyện của tối ngày hôm sau. Kim Misoo từ cửa hàng tiện lợi mua sữa cho con trở về đã gặp 2 người đàn ông đang bưng chiếc ghế sofa từ từ đi qua, theo sau là một người con trai nữa cũng đang bưng một thùng đồ đạc.

Vì họ đi ngang qua cửa nhà cô nên trước khi mở cửa vào nhà Kim Misoo thân thiện chào trước một tiếng với hàng xóm mới tới này.

“Xin chào, cậu là người sẽ ở bên đây phải không?” - Kim Misoo mỉm cười chỉ chỉ ngón tay sang bên cạnh hỏi thăm.

“Vâng đúng vậy” - Taehyung cũng lịch sự trả lời, tay hạ thùng đồ xuống để đối phương có thể nhìn mặt khi giao tiếp tránh thất lễ.

Thấy Kim Taehyung đang dọn đồ bận rộn, Kim Misoo cười ngại hỏi:
“Cậu có cần giúp gì không để tôi nhờ chồng mình phụ?”

“Không! Không sao đâu ạ, tôi tự làm được rồi... Còn có thêm 2 người vận chuyển ban nãy nữa, rất cảm ơn cô”.

Kim Misoo chào hỏi xong cũng thấy không cần thiết phải nán lại lâu hơn nữa, nói mấy câu chào hỏi cuối cùng rồi khép cửa vào nhà:

“Được, chúng ta sau này là hàng xóm, có gì cậu cứ nói nhé. Vậy cậu tiếp tục đi không làm phiền nữa, hôm khác mời cậu qua nhà chơi với gia đình tôi, đừng ngại nhé!”

“Vâng, hẹn gặp lại sau nếu có dịp”

Cúi đầu gật nhẹ nhìn cánh cửa dần khép lại trước mắt, hắn thở một hơi sâu, ngón tay giật giật mấy cái. Sau đó không nhanh không chậm lại nâng chiếc thùng lên, tiếp tục công cuộc dọn vào nhà mới.
______
“Mẹ Jimin mới về sao, Jimin chào mẹ nhé”

Park Jisung bế đứa con trai trên tay nhái giọng con nít hướng về phía cửa nơi Kim Misoo đang đứng ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn chồng mình làm trò.

Cất giày vào hộp tủ gỗ ngay cửa, Kim Misoo chạy vào ôm con trai từ trên tay chồng xuống hôn mấy cái vào má, hai cái má núng nính làm cô muốn cạp mấy cái cho đỡ ngứa răng nhưng lại sợ con khóc, thằng bé này một khi đã khóc lại rất khó dỗ. Con trai nhưng tính mè nheo chả biết học từ ai, chắc từ thằng cha nó. Cô Kim nghĩ vậy!

“Hàng xóm cạnh nhà mình mới dọn đến đấy anh”
 
Mẹ Jimin vừa ôm con đong đưa vừa nói với chồng.

“Nhanh vậy sao, em nói ngày mai hay kia gì mà? ”
 
Park Jisung nắm tay vợ kéo hai mẹ con vào phòng thuận tiện đáp.

"Em không biết, thì nhà người ta người ta dọn tới sớm hay muộn cũng có gì lạ đâu”. Cô nhún vai nói.

 “À mà em có mời cậu ta bữa nào ghé nhà mình ăn tối, có gì anh chào hỏi cậu ta rồi hẹn sau nha”

“Cậu ta ở một mình sao?”

“Đúng vậy, nhìn cũng trẻ lắm”

“Ồ trẻ lắm sao?”

“Đúng vậy, nhìn cũng lãng tử á anh”
 
Kim Misoo đơn giản trả lời mà không để ý ngữ điệu thăm dò châm biếm của chồng mình.

“Vừa trẻ vừa đẹp trai lắm hả em?”

“Đúng rồi, đẹp trai... ”

Thấy Park Jisung nhướn cao giọng hằn học nhìn mình Kim Misoo biết mình đã hơi thật thà, lỡ lời làm ai kia ngâm bình giấm chua mất rồi. Đành nhẹ nhàng đặt Park Jimin đang ngủ say vào nôi rồi nhanh chóng quay sang cười ngượng với người trước mặt chữa cháy.

“Thì mấy thằng nhóc đẹp giống con mình ấy mà, anh là đẹp trưởng thành kiểu người lớn rồi. Em chỉ mê mấy người chín chắn giống anh thôi à!”

“Em thích nét đẹp 'người lớn' sao? ”-Park Jisung nhếch mắt cười tà.

“Đúng rồi, thích anh 'người lớn' này thôi” - đưa tay véo má Park Jisung, hôn phớt qua môi một cái dỗ dành đứa trẻ to xác.

“Vậy thì anh phải làm chút chuyện của người lớn cho ra dáng chứ!”

Park Jisung nháy mắt với vợ cắn thêm môi dưới thành công làm Kim Misoo bật cười thành tiếng.

Như nghe ba mẹ chuẩn bị chơi vui nhưng lại không rủ mình, Park Jimin dựa vào tiếng cười ấy của mẹ làm cái cớ thức dậy khóc nháo làm loạn, khiến Kim Misoo nhanh chóng lấy tay chặn cái miệng đang tiến tới đòi hôn của chồng mà lập tức quay sang nôi bế Jimin lên dỗ dành ru ngủ. Nhìn lại thằng giặc con trên tay vợ, Park Jisung nghiến răng hậm hực nhưng lực bất tòng tâm. Đúng là một ngày đối mặt với thù trong giặc ngoài của Park Jisung mà!

Vmin|Trả thùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ