Chap 37: Thi đại học

30.3K 1.5K 183
                                    

.

Kì thi đại học đang dần tới, ai cũng bận rộn trong việc ôn tập cũng như học tập. Không riêng gì Taehyung, cả Jungkook cũng vô cùng bận rộn. Hàng ngày hắn với cậu ôn tập trên lớp, tan học thì cùng Jimin Hoseok và Yoongi đi ôn tập ở thư viện đến tối đêm mới về, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Đôi lúc Jungkook cảm thấy mệt mỏi vô cùng, áp lực đè nặng lên vai khiến cậu không chịu nổi. Lúc đi học không ngừng ngáp ngắn ngáp dài, học nhóm cũng không thể tập trung vì thiếu ngủ. Da mặt cậu ngày càng xanh xao, thiếu sức sống.

"Jungkookie, cậu nên nghỉ ngơi chút đi, cậu học quá sức rồi" Jimin nhìn thấy biểu hiện mệt mỏi trên mặt Jungkook thì lo lắng vô cùng, nhóc nhớ là mấy ngày nay cậu toàn thức khuya để ôn tập, ăn uống vô cùng qua loa.

"Không được đâu Jimin, chỉ còn 2 tuần nữa là kì thi đại học đến rồi, tớ nhất định phải vô được ngôi trường đó"

Jungkook dụi nhẹ mắt, mỉm cười để Jimin bớt lo lắng. Bất chợt, bên cạnh cậu có người đặt một cốc sữa nóng đưa cho cậu, quay sang nhìn, nhận ra đó là Taehyung. Jungkook nở một nụ cười rồi đưa cốc sữa lên miệng thưởng thức từng ngụm sữa nóng.

"Tính ra cũng buồn, cuối cùng mỗi đứa lại một con đường riêng"

Hoseok bỏ nhẹ cuốn sách xuống, trong lòng có chút buồn. Năm người họ, mỗi người đều có một dự định riêng cho mình. Y đi theo con đường sư phạm. Taehyung đi theo con đường kinh doanh, nối nghiệp công ty của ba mẹ hắn đã gây dựng. Jungkook vô cùng có niềm đam mê với công nghệ thông tin, Jimin thì theo truyền thông. Yoongi lại quyết định theo con đường sáng tác âm nhạc, khả năng sáng tác của hắn cũng không phải dạng vừa. Nghĩ tới cảnh xa nhau, Hoseok có chút nuối tiếc, không lỡ rời xa thời gian cấp 3.

"Buồn làm gì chứ, chẳng phải sau này chúng ta vẫn chơi với nhau hay sao?" Jimin vỗ vỗ vai y an ủi, nhóc cũng rất buồn khi phải rời xa những người bạn đã gắn bó với nhóc suốt thời gian qua, nhưng cố tỏa ra năng lượng tích cực nhất.

"Đúng rồi, sao cậu bi quan vậy? Đâu phải là không có cơ hội gặp nhau đâu" Nhìn khuôn mặt đần thối của Hoseok, Jungkook khẽ bật cười.

"Thôi được rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi một lúc đi, chứ giờ nhìn văn tớ phát ngán lắm rồi"

"Cậu chỉ có như vậy mới giỏi thôi"

Taehyung cười nhẹ, vươn vai một cái. Đối với anh kì thi đại học không phải là một điều khiến anh lo lắng, vì thông minh nên tỉ lệ thi đỗ vô cùng cao. Điều khiến Taehyung lo lắng hơn là con người ngốc nghếch bên cạnh anh ngày ngày chỉ cắm đầu vào sách vở, quên cả việc chăm sóc bản thân mình. Nhìn da mặt Jungkook xanh xao như vậy, khiến Taehyung vô cùng lo lắng. Nhìn cậu vẫn còn chăm chú vào tờ tài liệu, anh nhíu mày một cái rồi giật lấy ra khỏi tay Jungkook.

"Nghỉ ngơi một chút đi"

"Cậu đưa cho tớ đi... Tớ vẫn còn đang làm mà" Jungkook lờ đờ quay sang nhìn anh, đưa tay với lấy tờ tài liệu.

"Cậu nên chợp mắt một lúc đi"

Taehyung để tờ tài liệu ra xa, tay ấn nhẹ đầu Jungkook tựa lên cánh tay của mình. Cậu bị ma lực của cánh tay ấm áp lôi kéo mình, liền thoải mái dựa vào mà nằm ngủ. Anh khoác nhẹ áo mình lên vai Jungkook, ra hiệu cho mọi người im lặng chút.

• Taekook • Gọi Bạn Thân Là ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ