.
Trong một mối quan hệ yêu đương, dù ít hay nhiều thì cũng sẽ xảy ra những cuộc cãi vã.
Taehyung hôm đấy có buổi ăn liên hoan ở công ty nhằm ăn mừng dự án của anh thành công như mong đợi. Anh có gọi điện cho Jungkook để thông báo cho cậu rằng anh sẽ không ăn cơm ở nhà, cậu chỉ dặn dò anh nhớ về sớm.
Tối hôm đấy, Taehyung có chút lỡ chén vì nhiều nhân viên mời rượu, anh say hơn mọi khi, không còn giữ được tỉnh táo, tinh thần có chút mơ hồ. Anh nằm lăn ra ghế ngủ ngon lành, mọi người xung quanh có gọi như thế nào cũng không thể gọi anh dậy được. Phải hai người mới đỡ anh đứng dậy ra khỏi quán ăn để gọi tài xế đến đón. Một nhân viên nữ đỡ anh vươn tay lấy điện thoại của Taehyung, bấm vào số điện thoại có biệt danh "Bé xã".
"Em nghe?"
"Cậu Jungkook đấy ạ? Cậu đến quán ăn đối diện với công ty đưa giám đốc về với"
"Anh ấy bị sao vậy?"
"Giám đốc say quá rồi, gọi anh ấy mãi không tỉnh, chúng tôi có chút lo nên gọi điện cho cậu"
"Đợi tôi một chút, tôi tới đón anh ấy"
Jungkook cúp máy trước, nữ nhân viên thở nhẹ một cái rồi xốc Taehyung lên cho anh đứng thẳng, vô tình môi cô chạm vào áo của anh làm dính son trên nền áo sơ mi. Cô vội vội vàng vàng lấy tay lau lau đi nhưng vết son ngày càng loang lổ, nhòe nhoẹt. Cô nuốt một ngụm nước bọt, lấy áo khoác của Taehyung che đi. Chắc Jungkook sẽ không để ý đến đâu.
Đứng đợi thêm một lúc sau, cô thấy một chiếc xe đi lại, người mở cửa bước xuống là Jungkook, cậu vội vàng chạy lại đỡ lấy Taehyung, cả người anh đổ ập vào người cậu.
"Sao lại say đến vậy chứ?" Jungkook đỡ lấy anh, miệng trách móc, Taehyung ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì chép miệng dụi dụi vào người cậu.
"Xin lỗi cậu nhé, tại mọi người cứ ép anh ấy uống nên anh ấy say quá"
"Được rồi, làm phiền cô quá"
"C-có cần tôi giúp anh đưa anh ấy về đến tận nhà không?" Cô đưa tay ngỏ ý muốn đỡ Taehyung lên xe.
"À không cần đâu, tôi làm được"
Jungkook cúi đầu chào rồi đỡ Taehyung lên xe ngồi ở ghế lái phụ, cậu vươn tay thắt dây an toàn cho anh, nhìn khuôn mặt anh đỏ ửng, miệng phả ra men rượu, tiếng gáy nhè nhẹ vang lên. Cậu khẽ bật cười vỗ má anh một cái rồi lái xe đi về nhà.
Tới nhà Taehyung liền lao nhanh vào nhà vệ sinh, cúi đầu tống hết những thứ khó chịu trong bụng ra ngoài, Jungkook lo lắng nhìn theo, lấy cốc pha cho anh một ly giải rượu. Cậu đi lại vỗ vỗ lên lưng anh, dịu dàng hỏi.
"Anh ổn hơn chưa?"
Taehyung mơ màng gật gật đầu, cậu đỡ anh ra giường ngồi rồi đưa cho anh ly nước. Taehyung sau khi uống xong thì nằm lăn ra giường ngủ say, Jungkook lắc đầu bất lực rồi từ từ cởi tất cho anh, đến khi cởi chiếc áo vest ra, cậu nhíu mày nhìn.
Có một vết son dính trên áo anh.
Jungkook cắn lấy môi mình, bặm bặm môi rồi cởi nốt chiếc áo sơ mi của anh, đưa lên ngắm nhìn. Đây chắc chắn là dấu hôn của một người phụ nữ để lại, cậu nhớ đến cô đồng nghiệp ban nãy đỡ anh say, Jungkook thẫn người một lúc, trong ánh mắt lộ ra sự đau thương. Cậu lấy một bộ quần áo thay vào cho anh rồi lẳng lặng đi ra ngoài cầm theo gối và chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Taekook • Gọi Bạn Thân Là Chồng
Fanfiction"Taehyung... tớ gọi cậu như thế này được không" "Hửm? Cậu muốn gọi như thế nào cơ?" "Chồng ơi.." _____________ Warning: Phần giới thiệu + bìa đối lập với nội dung fic 29.6.2020 - 1.3.2022 @justaetlian