Chap 22: Nhói

45.4K 2.5K 1.8K
                                    

.
Giữa khoảng trời mênh mông, Yoongi ôm chặt lấy Jungkook siết vào lòng mình để ủ ấm. Hắn biết rằng Jungkook đang rất đau khổ, tâm trạng đang đi xuống. Yoongi nguyện một đời ở bên cạnh cậu để bảo vệ lấy con người bé nhỏ kia, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

"Jungkook, cậu mau nín cho tôi!"

"Yoongi...tớ phải làm sao đây? Taehyung..cậu ấy.."

Jungkook vẫn nức nở trong lòng Yoongi, nước mắt đã chảy ướt đẫm một mảng áo của hắn. Nhưng Yoongi không cảm thấy khó chịu, hắn vỗ nhẹ lấy lưng cậu rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Jungkook, khẽ giọng nói.

"Không sao cả, có tôi ở đây rồi"

"Yoongi...tại sao lại quan tâm tớ đến như vậy?"

Jungkook khẽ lên tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, đôi mắt cậu to tròn vì ngấn nước mà trở nên long lanh hơn. Yoongi cúi xuống, khẽ mỉm cười đầy ôn nhu, tay vuốt nhẹ ngò má của Jungkook. Hắn nhìn cậu, cái nhìn xoáy vào tâm can của Jungkook một nỗi lo lắng, rồi sau đó hắn lên tiếng.

"Vì tôi thích cậu"

Jungkook lần nữa hóa đá, lỗ tai ù đi đặc lại. Cậu cứ ngây ngốc nhìn hắn, miệng há hốc ra không khép lại được, cơ thể run nhẹ. Giống như toàn thân thể đang ra sức hấp thụ một thứ gì đó vô cùng khó nuốt. Jungkook sau một hồi mơ màng cũng gật nhẹ đầu, hiện tại cậu không tin rằng vừa nghe Yoongi nói thích mình, hít một hơi lấy hết can đảm cậu nói.

"Xin lỗi cậu, Yoongi..Cậu biết rằng tớ có tình cảm với Taehyung mà"

"Tôi biết, nhưng tôi vẫn sẽ đợi!" Yoongi biết rằng bản thân mình sẽ chịu đau khổ nhưng hắn nguyện.

"Yoongi, tớ xin lỗi! Đừng ngu ngốc như tớ..đau khổ lắm!"

Jungkook không muốn Yoongi sẽ như cậu, yêu một các mù quáng, yêu đến quên cả bản thân mình. Hắn chỉ im lặng rồi buông cậu ra, xoay người bước đến cửa. Trước khi xuống cầu thang, Yoongi quay lại nhìn cậu rồi nói vọng lại.

"Jungkook, cậu nên nhớ rằng! Tôi luôn ở bên cậu"

.

Sau khi xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, Jungkook cũng chả tha thiết gì đến sách vở nữa. Để nó sang một bên, cậu lại tiếp tục ngủ trong giờ học, vì ngồi bàn cuối, phía trên có người che chắn nên Jungkook ngủ ngon lành một mạch đến khi chuông reo. Cậu cũng chả sợ gì vì có Yoongi cho cậu mượn vở chép bù bài rồi. Thu dọn sạch vở một hồi, Jungkook đi lại chỗ Jimin rồi cùng y đi về. Jimin vừa đi vừa e dè nhìn cậu, y cơ rất nhiều điều muốn nói nhưng cũng đành ngậm ngùi để sau.

Bước gần tới cổng trường, Jungkook nhìn thấy Taehyung đang đứng đợi mình như mọi khi, nhưng hôm nay thì khác. Bên cạnh anh là Ah Yoon đang khoác lấy tay Taehyung, đột nhiên Jungkook cảm thấy hành động đó thật chướng mắt, trái tim tựa như có ai đâm vào. Cố tỏ ra bình thường nhất, cậu bước đến mỉm cười nhẹ.

"Chào Taehyung, chào cả cậu nữa Ah Yoon!"

"Chào cậu Jungkookie" Ah Yoon nở một nụ cười thật xinh rồi đưa tay ra muốn ngỏ lời bắt tay với cậu.

Jungkook chần chừ đưa tay ra bắt lấy tay cô rồi nhanh chóng rút lại. Không thèm nhìn Taehyung, cậu nhẹ nhàng đi trước. Taehyung nhìn thấy vậy cũng đi theo cậu. Jungkook không biết tình cảnh này là như thế nào nữa, cậu cảm thấy khó xử, cũng có phần đau lòng. Liếc xuống nhìn thấy Ah Yoon không ngừng thao thao kể đủ chuyện với Taehyung, anh đáp lại cô bằng nụ cười đầy ôn nhu, lâu lâu lại vươn tay véo má, nghịch tóc Ah Yoon.

Đột nhiên Jungkook cảm thấy bản thân mình là người thứ ba, là kẻ thừa trong cuộc tình đẹp của họ. Hành động ấm áp đó của Taehyung hằng đêm Jungkook luôn mong ước được nếm trải một lần, nhưng mà giờ đây người nếm trải nó lại không phải là cậu mà là một người khác.

"Taehyung à, sao Jungkook cậu ấy trầm vậy? Chả nói gì luôn đó" Ah Yoon vừa nói vừa quan sát bóng lưng của Jungkook ở phía trước.

"À tớ hơi ngại một chút! Có chuyện gì không Ah Yoon?" Jungkook nắn ra một nụ cười tự nhiên, quay xuống nhìn hai người.

"Tớ biết cậu là bạn thân của Taehyung. Giờ tớ là người yêu của cậu ấy, tớ mong chúng ta có thể thân thiết với nhau hơn" Ah Yoon mỉm cười, Taehyung ở bên cạnh cũng quay sang nhìn cậu khiến Jungkook có phần bối rối.

"Đương nhiên rồi"

Sau một hồi đi lại cũng đến nhà Jungkook, cậu run lên quay lại nhìn Taehyung. Cậu mỉm cười đầy thê lương rồi nhẹ giọng nói.

"Taehyungie, từ mai cậu không cần đến đưa tớ đi học nữa đâu!"

"Tại sao vậy?" Taehyung nhíu nhẹ mày đầy khó hiểu.

"Bởi vì cậu phải đi cùng với Ah Yoon nữa. Tớ thấy hơi bất tiện..Với cả giờ tớ cũng không bị bắt nạt nữa, cậu không phải lo đâu mà" Jungkook mím nhẹ môi, là cậu đang đẩy Taehyung ra xa cậu.

"Nhưng mà..."

"Cậu ấy nói đúng đấy Taehyungie, Jungkook sẽ ổn thôi mà!" Chưa kịp để Taehyung nói, Ah Yoon đã lên tiếng trước.

"Được rồi, nhưng có gì thì nhớ gọi tớ nhé! Tớ về nha, Kookie!"

"Chào cậu"

Jungkook vẫy nhẹ tay, đôi mắt hướng về phía hai người đang xa dần. Cậu nguyện rời xa Taehyung để anh có một hạnh phúc mới, cho dù bản thân có đau khổ như thế nào đi chăng nữa. Tình cảm 10 năm qua nên cho nó thành một kí ức mà Jungkook luôn trân trọng, hoài niệm về nó.

"Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cậu vẫn là người mà tớ luôn yêu.."

Jungkook bước vào trong nhà, hiện giờ anh SeokJin vẫn chưa đi làm về nên căn nhà có phần trống trải. Cậu uống một ngụm nước rồi bỏ lên phòng. Nằm phịch xuống giường, Jungkook trầm mình suy nghĩ. Những lời nói ban nãy của Yoongi vẫn không khiến cậu hết bất ngờ, cậu không nghĩ rằng hắn lại có tình cảm với cậu, Jungkook nghĩ những điều hắn làm và quan tâm trước đó chỉ là vì cậu giúp hắn. Nhưng cậu biết rằng tình cảm của bản thân ra sao và đối với Yoongi, đó chỉ là tình bạn.

"Xin lỗi cậu..Yoongi à"

.

• Taekook • Gọi Bạn Thân Là ChồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ